Nhiếp ảnh thời công nghệ: Cơ hội song hành cùng thách thức
Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước cùng làn sóng công nghệ 4.0, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nhiếp ảnh Việt Nam đang bước vào thời điểm chuyển mình quan trọng. Đó là giai đoạn vừa mở ra cơ hội sáng tạo mới, vừa đặt ra thách thức về đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, nhưng vẫn phải giữ vững bản sắc và tinh thần Việt trong từng khuôn hình.
Giữ bản sắc giữa làn sóng công nghệ
Khi bước vào kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, nhiếp ảnh Việt Nam đang đứng trước những thay đổi lớn lao. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chụp ảnh kỹ thuật số, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và đặc biệt là công cụ tạo hình bằng AI đã mở ra vô vàn cơ hội cho sáng tạo. Giờ đây, bất kỳ ai với một chiếc điện thoại thông minh đều có thể ghi lại, chia sẻ và lan tỏa hình ảnh chỉ trong tích tắc.
Chính điều đó mà đã có nhiều câu hỏi được đặt ra: vai trò của nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp trong bối cảnh mới sẽ như thế nào? Khi mọi người đều có thể là người chụp ảnh, liệu nghệ thuật nhiếp ảnh có còn giữ được ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và hành vi ghi chép thông thường?
NSNA Trần Thị Thu Đông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Namcho rằng, nhiếp ảnh đang phải đối diện với hai nghịch lý. Đó là cuộc đại hồng thủy của hình ảnh. Sự phổ cập của điện thoại thông minh khiến bất kỳ ai cũng có thể là người chụp ảnh. Cùng với đó là thách thức về tính chân thực. Khi sử dụng AI có thể tạo ra hình ảnh “như thật” nhưng không bắt nguồn từ hiện thực. Điều này đe dọa bản chất cốt lõi của nhiếp ảnh là tính tư liệu và chân thực.

“Đứng trước những thách thức, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam không thể chỉ là người quan sát, mà phải là một chủ thể sáng tạo tích cực, tham gia định hình tương lai. Công nghệ, dù quyền năng đến đâu, cũng chỉ là công cụ. Yếu tố quyết định tầm vóc của một tác phẩm nghệ thuật chính là tài năng của người nghệ sĩ, là phần hồn mà người nghệ sĩ gửi gắm vào tác phẩm của mình” - bà Đông nói.
Đồng qua điểm, nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Phạm Tiến Dũngcho rằng,đây cũng là thách thức và cơ hội cho nhiếp ảnh Việt Nam, một nền nghệ thuật giàu cảm xúc nhưng còn thiếu triết lý sáng tạo mang tính toàn cầu. Trong kỷ nguyên bùng nổ hình ảnh, nhiếp ảnh đang chuyển mình mạnh mẽ từ công cụ ghi chép hiện thực sang ngôn ngữ phản ánh tư tưởng, cảm xúc và bản thể con người.
Theo ông Dũng, trong bối cảnh đa dạng văn hóa và ảnh hưởng của các trào lưu nghệ thuật khác nhau, nhiếp ảnh Việt Nam cần xác định rõ định hướng thẩm mỹ riêng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiếp ảnh Việt Nam vẫn cần phản ánh được vẻ đẹp của đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Cần khuyến khích các tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Nhiếp ảnh cần hướng tới những đề tài về con người, cuộc sống, tình yêu thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia, phản ánh những vấn đề xã hội, những mảnh đời khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng. Kết hợp các kỹ thuật nhiếp ảnh truyền thống với công nghệ hiện đại để tạo ra những tác phẩm độc đáo, mang tính sáng tạo cao.
Chủ động sáng tạo, bắt nhịp công nghệ
Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta chụp, chỉnh và chia sẻ ảnh, nhưng không thể thay thế con mắt người nghệ sĩ, những người tạo nên linh hồn cho bức ảnh. Giữa thời đại hình ảnh tràn ngập khắp các nền tảng, chính tư duy thẩm mỹ, góc nhìn nhân văn và cảm xúc chân thật mới là yếu tố khiến nhiếp ảnh trở nên khác biệt và có sức sống bền lâu.
Nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Phạm Tiến Dũng cho rằng, để nhiếp ảnh chạm đến người xem thì nhiếp ảnh gia của kỷ nguyên mới cần tránh lối mòn trong tư duy, trong cách chụp, trong khai thác đề tài, thoát khỏi kiểu chụp ảnh minh họa. Chụp đẹp chưa đủ mà còn chụp đúng và sâu. Hạn chế kiểu chụp mùa nào thức nấy: mùa nước nổi, mùa gặt, mùa hoa gạo… và những đề tài đã quá quen thuộc như ruộng bậc thang, chợ nổi, bình minh, hoàng hôn, quăng chài, tung lưới… nếu không mang góc nhìn mới. Trong biển ảnh vô tận, dấu ấn cá nhân chính là “tần số rung động riêng” của người chụp. Đó chính là thứ mà AI không thể sao chép.
Còn theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhận định, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà hình ảnh trở thành ngôn ngữ toàn cầu, mỗi bức ảnh không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin mà còn là cầu nối giữa con người và thế giới. Nhiếp ảnh Việt Nam vì thế cần không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo, nhưng đồng thời phải giữ được giá trị nhân văn, bản sắc dân tộc - điều làm nên linh hồn của nhiếp ảnh Việt Nam suốt bao thập kỷ qua. Không thể phủ nhận vai trò của công nghệ, nhưng công nghệ chỉ là công cụ. Trái tim và con mắt của người nghệ sĩ mới chính là yếu tố quyết định để tạo nên những tác phẩm có sức sống lâu bền. Giữa thời đại mà hình ảnh tràn ngập khắp mọi nền tảng, thì chính tư duy thẩm mỹ, góc nhìn nhân văn và cảm xúc chân thật mới là điều khiến nhiếp ảnh trở nên khác biệt.