Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Nhọc nhằn bảo tồn rối cổ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Nhọc nhằn bảo tồn rối cổ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Trong nhiều thập niên qua, múa rối nước luôn là loại hình nghệ thuật có sức thu hút khán giả đặc biệt là khách quốc tế. Tuy nhiên, những người làm múa rối chuyên nghiệp đang không khỏi lo lắng về sự chững lại của các chương trình biểu diễn hiện nay.

Nhọc nhằn bảo tồn rối cổ

Rối nước dù đoạt doanh thu cao nhưng còn đó bao niềm trăn trở.

Cũ và lão hóa

Cụ thể, NSND Hoàng Tuấn- Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long nhận định: “Có lẽ, chưa có tác phẩm sân khấu nào như tác phẩm 16 - 17 trò rối nước được nhân bản nhiều và dập khuôn giống nhau đến thế. Nó giống nhau từ kịch bản, đường nét biểu diễn, lời thoại nhân vật đến tạo hình âm nhạc thể hiện. Nó được làm lại theo dạng truyền nghề, dập khuân máy móc, ít sáng tạo và tam sao thất bản”.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Tuấn không chỉ việc sự giống nhau đến nhàm chán nội dung chương trình biểu diễn mà thực tế chất lượng tạo hình con rối cũng đang có chiều hướng sa sút. Qua khảo sát diễn viên trực tiếp điều khiển, họ đều nhận xét con rối giờ quá nặng, máy móc hoạt động chỉ vài buổi diễn là cong vênh, trục trặc, nhiều khi họ toát mồ hôi đánh vật với vai diễn.

Không phải ngẫu nhiên mà cha ông xưa đã chọn gỗ sung - một loại gỗ vừa nhẹ, chịu nước để chế con rối. Còn bây giờ con rối làm bằng gỗ gì chỉ có các nhà sản xuất mới biết. Đã vậy có khi chỉ để tăng lợi nhuận lên một chút mà sắt làm máy mỏng đi, mối hàn ngắn hơn, sơn ta hom bó con rối ít hơn đã làm tuổi đời con rối trở nên ngắn ngủi.

Ông Tuấn cho hay: Về nguồn nhân lực, các nhà hát trong khi vẫn động viên khích lệ các nghệ sĩ tư duy sáng tạo đổi mới. Thế nhưng với năm đến sáu suất diễn một ngày vô hình trung đã làm sức lực các diễn viên bị bào mòn, mệt mỏi nhàm chán sẽ tạo thành sức ì rất lớn. Lúc chính người diễn viên họ trở thành những con rối, diễn như máy, không cảm xúc, chẳng thăng hoa gì cả. Tình trạng “lão hóa” này đã xảy ra ở các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Chúng tôi nhiều lúc nói đùa “trẻ mà nghỉ hưu nghệ thuật sớm”.

Không chỉ một nhà hát có doanh thu cao như Nhà hát Múa rối Thăng Long phải “than trời”, mà ngay một nhà hát cấp quốc gia như Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng đang dần rơi vào lối mòn.

Bà Ngô Thanh Thủy- Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết: “Có một thực tế là đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có một tổ chức nào nghiêm túc nghiên cứu về rối nước -một loại hình nghệ thuật lâu đời nhất, hiện đại nhất, nhưng cũng nhiều rắc rối nhất. Câu hỏi “rối chèo, rối chéo rồi” quan hệ và vị trí giữa trò và chuyện trong vở diễn, cái nào quan trọng hơn?

Thế rồi sử dụng bao nhiêu nhân vật người thật cho một vở diễn là vừa, để vở diễn không trở thành kịch nói của người đóng…”. Cũng theo bà Thủy, dường như đây cũng chỉ là những câu hỏi chưa có lời giải đáp, nó sẽ được trả lời đúng đắn khi ta đã có một bộ phận chuyên nghiệp nghiên cứu về nó. “Khi rối nước chỉ là cái bóng mờ nhạt cho các yêu cầu khác thì bây giờ khách quốc tế chẳng cần phải đến Hà Nội để xem múa rối cổ truyền làm gì. Liệu trong mắt họ nghệ thuật múa rối nước - viên ngọc quý của văn hóa truyền thống Việt Nam có bớt lấp lánh hay không?” - bà Thủy băn khoăn.

Nỗi lo rối nước… “chìm”

Nghệ nhân Phạm Văn Tòng- Trưởng phường múa rối xã Hồng Phong (Hải Dương) cho biết: “Các phường rối nước nghiệp dư ở tỉnh lẻ như phường rối nước xã Hồng Phong, cở sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn. Muốn đầu tư trò hiện đại, ngoài lòng ham muốn còn cần đến kinh phí, tạo dựng tiết mục, chương trình biểu diễn mới”. Ở đó bất cập được lộ rõ khi kinh phí tạo hình con rối, hay nhân vật rối với giá khoảng 100 triệu đồng/một con thì với các phường rối đó là thách thức khó dựng trò mới.

Ngoài ra, trong biểu diễn, mức thu nhập còn quá khiêm tốn, không đảm bảo cho cuộc sống hiện tại. Hầu hết các phường, các nghệ nhân đều ở độ tuổi trung niên trở lên. Thu nhập của các phường múa rối tỉnh lẻ, hầu như hàng năm phục vụ rất ít nên mức thu nhập hầu như không đều. Đối với lớp trẻ ít muốn tham gia, mặc dù nhiều người yêu văn hóa nghệ thuật múa rối nước. Song vì cuộc sống mưu sinh hầu như lớp trẻ đi làm kinh tế bằng các việc khác có thu nhập cao hơn để đảm bảo gia đình.

Đồng quan điểm, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị - Trưởng đoàn nghệ thuật phường Múa rối nước Đào Thục (Hà Nội) băn khoăn: “Chúng tôi là những nghệ nhân chốn làng quê với nghề truyền thống của ông cha bao đời để lại, vẫn hàng ngày ngụp lặn chốn ao hồ với những con rối đang dần chìm xuống đáy ao làng mình mà không biết cách nào để đưa nó lên đến với nhiều hơn với khán giả.

Tại sao nghệ thuật này vẫn chưa được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?”. Thực tế, những nghệ nhân rối nước ở các phường vẫn đang ngày đêm trăn trở với việc giữ nghề, vẫn luôn tự hào rằng đang chung tay cùng với những người làm công tác nghệ thuật, góp phần vào việc bảo tồn văn hóa truyền thống với những tháng lương 0 đồng. “Chúng tôi vẫn rất tự hào và nghĩ rằng mỗi phường rối là một trường đại học nổi tiếng khắt khe về nghệ thuật múa rối nước, phải trải qua một thời gian lâu lắm mới có được một lớp học viên mới, không rõ là nghề này chọn người hay người chọn nghề”- ông Nghị trăn trở.

Múa rối nói chung và rối nước nói riêng đang đứng trước nhiều nguy cơ, khó khăn trong quá trình bảo tồn và phát triển. Ở đó, cụm từ bảo tồn và phát triển dường như vẫn chưa được cụ thể hóa. Nếu bảo tồn nguyên bản tức là phải đóng khuôn theo cái cũ từ kịch bản trò diễn đến chế tạo con rối, hình thức biểu diễn có đúng 100% vốn cổ… Mà làm được như vậy cũng thực sự gian nan.

Hoàng Minh