Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Những bài học giản dị

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Những bài học giản dị

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Cộng đồng 54 dân tộc tạo nên sự phong phú của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Theo đó, đối với từng dân tộc, mỗi vùng miền có bản sắc văn hóa đặc trưng khác nhau, cần phải có những chính sách đặc thù phù hợp, không thể áp một chính sách chung cho tất cả mọi đối tượng, mọi vùng miền. Suy cho cùng về thực chất chính sách dân tộc là những chính sách đặc thù. Ông Bế Trường Thành - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân tộc của Chính phủ chia sẻ. 

Ông Bế Trường Thành (trái) với nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử.

PV:Là người nhiều năm làm công tác dân tộc, thực ra ông có phải là tiến sĩ về dân tộc học không?

TS. Bế Trường Thành: Không. Năm 1970-1975 tôi học trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch Hà Nội (nay là trường Đại học Kinh tế Quốc dân) khoa Kinh tế công nghiệp, sau đó đi nghiên cứu sinh từ 1985-1990 tại trường Đại học Kinh tế Praha (Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Séc).

Xong chương trình nghiên cứu sinh về nước, cuối năm 1990 gặp Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi khi đó là Chủ nhiệm Văn phòng Miền núi và Dân tộc của Chính phủ. Biết tôi trước đây ở Bộ Lâm nghiệp, anh Nghi nói: “Cậu về đây ta cùng nhau vận động đồng bào dân tộc giữ rừng, trồng lại rừng”, nghe xúc động quá, thế là tôi về cơ quan Dân tộc.

Công việc đầu tiên của ông khi mới về cơ quan đó là gì?

- Những ngày đầu lớ ngớ lắm. Sau mấy tháng được giao làm giúp việc bác Cư Hòa Vần lúc đó là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Miền núi và Dân tộc (Sau này là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam). Cứ học dần qua công việc hàng ngày… Còn nhớ lúc đấy chúng tôi tranh luận nhau: Dân tộc thiểu số và dân tộc ít người, dùng cụm từ nào chuẩn hơn ?

Một kỷ niệm nào đó ở “cái thuở ban đầu lớ ngớ” ấy…

- Ngày 25/8/1991, tôi được tham gia đoàn của cơ quan Dân tộc đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà ở 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). Đại tướng ân cần hỏi chuyện từng người; biết tôi là dân tộc Nùng, cụ hỏi tôi bằng tiếng Nùng… Không khí thật ấm cúng.

Tôi rụt rè hỏi Đại tướng: Thưa bác, giữa “dân tộc thiểu số” và “dân tộc ít người” nên dùng từ nào đúng hơn.

Đại tướng mỉm cười độ lượng: Hai từ đó đều có nghĩa giống nhau, khi dùng từ phải đồng bộ, dân tộc thiểu số là đi với dân tộc đa số, còn nếu gọi là “dân tộc ít người” thì dân tộc kia phải gọi là “dân tộc nhiều người”…

Một cái “chuẩn” thật là giản dị mà thật sâu sắc.

- Đúng vậy. Hôm đó cụ còn nói: “Tên cơ quan các đồng chí là Văn phòng Miền núi và Dân tộc; khi nói tới Miền núi là cần phải tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, còn khi nói Dân tộc là phải hết sức chú ý giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát huy sự thống nhất trong đa dạng nền văn hóa dân tộc Việt Nam”.

Đại tướng nhắc nhở chúng tôi: “Miền núi, vùng cao trước đây và bây giờ còn rất nhiều gian khó, ở đó nhiều nơi là an toàn khu (ATK) căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến; đồng bào các dân tộc thiểu số giác ngộ, tin tưởng một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ tham gia kháng chiến chống thực dân đế quốc, giành độc lập dân tộc. Nay có độc lập rồi, phải chăm lo giúp đồng bào thoát khỏi đói nghèo. Này, các đồng chí, nghèo đói không phải là vì người ta là một dân tộc nào đó đâu, mà là vì họ sinh sống nơi xa xôi hẻo lánh trên miền núi, vùng cao “đèo heo hút gió, khốn khó trăm bề”…

Có lần tôi đi khảo sát thực tế ở miền núi cùng chuyên gia của LHQ, anh này đang học tiếng Việt hỏi thế nào là vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn? Anh cán bộ Ban Dân tộc địa phương giải thích rằng: Cán bộ cơ quan anh đi công tác vùng sâu vùng xa bị ốm, cơ quan cử người đi thăm, thay vì thông thường mang đường sữa đến thăm thì lại mang hương và vòng hoa (!) Anh nói đây là chuyện có thật, đau ruột thừa khi đang công tác vùng sâu vùng xa cấp cứu không kịp vì đường xá quá xa xôi… Miền núi, vùng cao giờ đã khá hơn nhiều rồi, tuy vẫn còn khó khăn lắm. Câu chuyện của anh cán bộ Ban Dân tộc tỉnh đó cứ làm tôi nhớ mãi.

Hệ thống các cơ quan chuyên trách công tác dân tộc của chúng ta hiện nay theo ông thế nào?

- Đã có lúc có nơi cho rằng công tác dân tộc là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương vùng miền núi, dân tộc thì cần gì phải đặt ra Ban, Phòng Dân tộc (?). Vậy thì với tỉnh nông nghiệp, theo cách lập luận ấy thì chẳng cần có Sở Nông nghiệp làm gì vì cả tỉnh đều làm nông nghiệp mà (!). Nhận thức và ý kiến khác nhau trong quá trình phát triển là chuyện thường tình…

Có một đoàn đi khảo sát vùng cao miền núi, thấy rất nhiều trẻ em và cả người lớn ở đấy đi chân đất, liền điện về Trung tâm yêu cầu đưa ngay giày dép lên và sớm đầu tư xây dựng ngay nhà máy giày dép ở đây… Trung tâm cử đoàn thứ 2 lên thẩm định trước khi quyết định, sau nghiên cứu đoàn thứ 2 kiến nghị: Không xây nhà máy và không nên đưa giày dép lên bởi không có nhu cầu vì người dân ở đó không có thói quen đi giày dép (…)

Chuyện hài hước…

- Quả là hài hước, nhưng thường vẫn hay xảy ra từ các đề tài nghiên cứu. Vấn đề là tìm ra được những khó khăn, thách thức mới cùng những thuận lợi, thời cơ mới trong quá trình đổi mới.

Theo ông, nên đổi mới công tác dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước như thế nào cho phù hợp?

- Việc lựa chọn địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng nghèo nhất nước để tập trung đầu tư hỗ trợ là sự đổi mới về nhận thức, phương pháp xây dựng chính sách dân tộc và thực hiện công tác dân tộc. Nếu như trước đây thực hiện chính sách dân tộc thường là theo lộ trình “dễ làm trước, tiến dần đến những vùng khó khăn hơn” thì nay đổi lại, chọn nơi khó nhất nghèo nhất để tập trung ưu tiên trợ giúp.

Đổi mới cách làm như vậy đã góp phần rất lớn trong việc hạn chế khoảng cách chênh lệch, phân cực giàu - nghèo, mà cực nghèo phần lớn là vùng dân tộc thiểu số. Đây là vấn đề cơ bản của việc đổi mới nội dung và phương thức công tác dân tộc hiện nay.

Như vậy, định hướng của việc hoạch định chính sách dân tộc là tập trung chủ yếu ưu tiên đầu tư theo vùng đã mang lại nhiều kết quả to lớn, nhất là về kết cấu hạ tầng với phương châm mọi người dân thuộc mọi thành phần dân tộc sinh sống ở các địa bàn đặc biệt khó khăn đều được thụ hưởng chính sách trong vùng của chương trình, dự án đó.

Tuy nhiên, chính sách theo vùng cũng có những hạn chế đối với những địa bàn giáp ranh (xã, thôn, bản) với địa bàn của Chương trình mục tiêu nói trên, tuy có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tương tự nhưng không được hưởng chính sách vì không thuộc phạm vi của Chương trình theo địa giới hành chính.

Từ hiện tượng này có thể dẫn đến “so bì thắc mắc” của người dân và có lúc cả cấp chính quyền địa phương, nếu không giải thích rõ và hiểu đúng, dễ bị kích động, xuyên tạc bởi luận điệu “không công bằng, bất bình đẳng”. Mặt khác, khi thực hiện các chính sách này cần tránh cách làm kiểu “bình quân, cào bằng” hạn chế hiệu quả của chương trình hỗ trợ.

Về chính sách đối với một số dân tộc thiểu số quá ít người rất khó khăn cần có trợ giúp trực tiếp của Nhà nước là cần thiết, bởi bản sắc văn hóa của họ có dấu hiệu mai một, tự mỗi dân tộc đó khó có thể giữ được phong tục, tập quán truyền thống, ngôn ngữ và ý thức tự giác tộc người theo tiêu chí của một thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc nước ta.

Tuy vậy, trên thực tế và cả về lý luận không đặt ra “54 chính sách riêng biệt cho 54 dân tộc”. Các chính sách dân tộc là bộ phận thống nhất trong hệ thống chính sách phát triển của đất nước. Xử lý đúng đắn, hài hòa việc ưu tiên đầu tư hỗ trợ theo vùng và theo các dân tộc cụ thể phải là nhận thức nhất quán mang tính nguyên tắc trong quá trình hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện công tác dân tộc.

Ngày 3/5/2016 tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm, nếu nói công tác dân tộc tiếp theo sau 70 năm sẽ là những chuyện gì, theo ông?

- Giai đoạn mới với nhiều thuận lợi của quá trình phát triển mở ra nhiều cơ hội trong hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nền kinh tế toàn cầu; song cũng không ít những khó khăn của quá trình đô thị hóa và phân hóa giàu - nghèo trong xã hội.

Nhiều thách thức gay gắt của kinh tế thị trường, miền núi, vùng cao làm sao để giữ được rừng, tham gia có hiệu quả vào việc giữ gìn đất nước trước thảm họa môi trường, biến đổi khí hậu, giảm nghèo đa chiều nhanh và bền vững… góp phần tích cực vào quá trình hiện thực hóa thực tiễn sinh động: “Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ”.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Lam (thực hiện)