“Bước tới đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá lá chen hoa...”- những câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan mô tả đèo Ngang ngày trước thật ám ảnh. Tuy rằng, đèo Ngang hôm nay đã khác xưa lắm rồi, không còn cảnh “Lom khom dưới núi tiều vài chú/ Lác đác bên sông chợ mấy nhà”.
Đèo Ô Quy Hồ.
Đất nước ta địa hình nhiều núi cao nên cũng có nhiều cung đèo rất hiểm trở. Ngày trước, mỗi khi qua đèo là một lần sợ, sợ vì hoang vu, vì thú dữ và cả sợ cướp. Ngày nay, giao thông thuận tiện, đường đèo đã bớt khó nhọc, nhưng vẫn còn đó những khúc quanh rất nguy hiểm. Đặc biệt, trong những ngày sương mù dày hay là mưa tầm tã, những cung đèo vẫn thật nguy hiểm.
Nhưng, chính sự cheo leo ấy đã thu hút nhiều tay “phượt” đến với đèo. Họ đến để được tự mình trải nghiệm cảm giác không dễ có, cũng là để thử sức, chinh phục đỉnh cao. Và còn là để ngắm thiên nhiên bao la và hùng vĩ. Những cái tên Pha Đin, Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, đèo Cả, đèo Cù Mông, đèo Hải Vân, Bảo Lộc..., luôn cuốn hút rất nhiều người.
Đèo Bảo Lộc một ngày mưa.
Đường dẫn vào hầm chui đèo Ngang.
Hải Vân Quan trên đèo Hải Vân.
Trên đèo Mã Pí Lèng.
Mây trắng trên đèo Pha Đin.