Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Những người giữ lửa nghề làm đường phên ở Nghĩa Hưng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những người giữ lửa nghề làm đường phên ở Nghĩa Hưng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những người giữ lửa nghề làm đường phên ở Nghĩa Hưng
Những người giữ lửa nghề làm đường phèn, đường phên tại xã Nghĩa Hưng (Nghệ An) nơi có vùng nguyên liệu mía dòi dào miền tây xứ Nghệ. Ảnh: ĐB

Xã Nghĩa Hưng (Nghệ An), vùng đất nổi tiếng với nghề trồng mía, nấu mật và làm đường phên truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, người dân nơi đây vẫn bền bỉ giữ lửa nghề, tạo nên những tấm đường phên vàng óng, mang vị ngọt tinh túy từ đất trời xứ Nghệ.

Nằm ở phía Tây huyện Nghĩa Đàn cũ, Nghĩa Hưng từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng mía, nấu mật và chế biến các sản phẩm từ mật mía. Trên những triền đất pha cát trải dài ven sông Hiếu, gần 1.300 ha mía xanh tốt quanh năm chính là nguồn nguyên liệu quý giá để người dân nơi đây tạo nên thứ “vàng nâu” ngọt lành đặc trưng xứ Nghệ.

Người dân làng Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng tất bật sản xuất đường phèn, đường phên phục vụ thị trường. Clip: ĐB.

Ngoài cung ứng cho nhà máy đường, nhiều hộ dân đã tự đầu tư cơ sở chế biến, góp phần hình thành làng nghề mật mía Nghĩa Hưng nay đã hàng chục năm tuổi, với hàng trăm hộ dân tham gia, trong đó khoảng 150 xưởng sản xuất quy mô lớn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Đơn cử, cơ sở sản xuất của anh Trần Văn Sáng (53 tuổi) ở xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng là một trong những địa chỉ giữ nghề làm đường phèn, đường phên truyền thống. Anh Sáng cho biết, nghề này có từ lâu nhưng khoảng 5 năm trở lại đây mới thực sự phát triển mạnh nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Cơ sở sản xuất đường phèn của gia đình anh Trần Văn Sáng trú tại xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng (Nghệ An). Ảnh: ĐB.
Cơ sở sản xuất đường phèn của gia đình anh Trần Văn Sáng trú tại xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng (Nghệ An). Ảnh: ĐB.

“Trước đây, nghề từng có thời gian bị mai một, song khi thị trường mở rộng, người dân lại quay về với nghề cũ”, anh nói: Hiện gia đình anh có hơn 5ha mía, đủ nguyên liệu sản xuất quanh năm. Để đáp ứng yêu cầu thị trường, các hộ làm nghề cũng đang dần chuyển sang thiết bị inox, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong khi đó, cơ sở sản xuất đường phèn của gia đình anh Phạm Quang Yên (43 tuổi) thuộc diện quy mô nhất vùng. Trước đây, anh Yên từng là chủ thầu xây dựng, còn vợ anh, chị Tần Thị Hằng làm điều dưỡng tại bệnh viện. Thế nhưng tình yêu với nghề truyền thống của cha ông đã khiến hai vợ chồng quyết định bỏ việc, trở về quê tiếp nối nghề nấu mật. Khu xưởng của anh rộng hàng nghìn mét vuông, luôn đỏ lửa quanh năm.

Các công đoạn làm đường phèn, đường phên đều theo công thức thủ công truyền thống. Ảnh: ĐB.
Các công đoạn làm đường phèn, đường phên đều theo công thức thủ công truyền thống. Ảnh: ĐB.

Bếp nấu mật được anh Yên xây bằng bê tông kiên cố, gồm ba nồi chuyên dụng nối liền nhau: nồi ngoài cùng để nấu mật, nồi giữa để đánh mật bằng động cơ quay, và nồi trong cùng có chức năng hâm mật. “Công đoạn nấu là quan trọng nhất. Nếu lửa không đều, mật cháy thì đường phên sẽ mất vị thơm và màu sẫm đen”, anh Yên chia sẻ. Trong suốt quá trình nấu kéo dài hơn một giờ, anh và vợ thay nhau khuấy đều để mật sôi đều, không khê cháy.

Mật sau khi đạt chuẩn được đưa vào chảo đánh có gắn mô-tơ, giúp đánh tan và sánh mịn. Ảnh: ĐB.
Mật sau khi đạt chuẩn được đưa vào chảo đánh có gắn mô-tơ, giúp đánh tan và sánh mịn. Ảnh: ĐB.

Mật sau khi đạt chuẩn được đưa vào chảo đánh có gắn mô-tơ, giúp đánh tan và sánh mịn trước khi đổ vào khuôn gỗ dài khoảng 60 cm, rộng 6-7 cm. Mỗi khuôn sau khi sử dụng được rửa sạch, phơi khô, xếp ngay ngắn chờ mẻ tiếp theo. Trung bình, một mẻ hơn 20 lít mật cho ra khoảng 20 kg đường phên thành phẩm. Mỗi ngày, cơ sở của anh Yên nấu chừng 300 kg mật, bắt đầu từ 6h sáng, nghỉ trưa hai tiếng rồi tiếp tục làm đến 17h.

Mỗi khuôn sau khi sử dụng được rửa sạch, phơi khô, xếp ngay ngắn chờ mẻ tiếp theo. Trung bình, một mẻ hơn 20 lít mật cho ra khoảng 20 kg đường phên thành phẩm. Ảnh: ĐB.
Mỗi khuôn sau khi sử dụng được rửa sạch, phơi khô, xếp ngay ngắn chờ mẻ tiếp theo. Trung bình, một mẻ hơn 20 lít mật cho ra khoảng 20 kg đường phên thành phẩm. Ảnh: ĐB.

Sau khoảng 15 phút đổ khuôn, đường bắt đầu cô đặc, công nhân khéo léo tháo khuôn, dựng các tấm đường phên lên cho khô đều hai mặt rồi xếp lại thành từng mẻ lớn để đóng gói. Những tấm đường phên vàng nâu, thơm dịu mùi mật mía được tiêu thụ khắp cả nước với giá 27.000-28.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngày xưởng lãi khoảng 600.000 đồng.

Sau khoảng 15 phút đổ khuôn, đường bắt đầu cô đặc, công nhân khéo léo tháo khuôn, dựng các tấm đường phên lên cho khô đều hai mặt rồi xếp lại thành từng mẻ lớn để đóng gói. Ảnh: ĐB.
Sau khoảng 15 phút đổ khuôn, đường bắt đầu cô đặc, công nhân khéo léo tháo khuôn, dựng các tấm đường phên lên cho khô đều hai mặt rồi xếp lại thành từng mẻ lớn để đóng gói. Ảnh: ĐB.

Không chỉ dừng ở đường phên, các cơ sở như của anh Yên, anh Sáng còn sản xuất đường phèn loại có giá trị cao nhất trong các sản phẩm từ mật mía. Đường phèn được nấu kỹ từ mật rồi để trong thùng inox suốt 6-7 tháng. Khi mở nắp, lớp mật đã kết tinh tự nhiên thành những tảng đường trong veo, giòn ngọt. Mỗi năm, một cơ sở có thể làm ra từ 1-4 tấn đường phèn, với giá bán dao động từ 120.000-160.000 đồng/kg. Loại đường này thường dùng để pha siro, ngâm mật ong hoặc ngâm thảo dược chữa ho, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Không chỉ dừng ở sản xuất đường phên, người dân làng Xuân Lam còn sản xuất đường phèn -loại có giá trị cao nhất trong các sản phẩm từ mật mía để bán ra thị trường. Ảnh: ĐB.
Không chỉ dừng ở sản xuất đường phên, người dân làng Xuân Lam còn sản xuất đường phèn -loại có giá trị cao nhất trong các sản phẩm từ mật mía để bán ra thị trường. Ảnh: ĐB.

Để đáp ứng thị trường, các sản phẩm làm từ mật mía được đóng hộp carton nhập theo lô, thậm chí đóng túi nylon hút chân không để bán online. Hiện nay, đường phên đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và người dân ở đây đang hướng đến OCOP 4 sao, mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng tầm sản phẩm để hướng tới xuất khẩu. 

Ông Đinh Thế Hiển - Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Hưng cho biết, nghề trồng mía, nấu mật và làm đường phên mang lại thu nhập khá cho người dân, trở thành một hướng đi bền vững bên cạnh nghề trồng lúa. “Một số sản phẩm mật mía của Nghĩa Hưng đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Thời gian tới, xã sẽ xây dựng đề án nâng hạng lên 4 sao, đồng thời quy hoạch vùng nguyên liệu mía cho làng nghề, đảm bảo chất lượng mật luôn sạch và ổn định”, ông Hiển nói.

Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, nghề làm đường phên, đường phèn ở Nghĩa Hưng vẫn được gìn giữ, không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào của người dân vùng đất này. Nhờ họ, vị ngọt quê hương xứ Nghệ không chỉ lan tỏa trong từng gian bếp nhỏ, mà còn vươn xa đến nhiều miền đất nước, góp phần làm giàu đẹp thêm hương vị truyền thống Việt Nam.

Điền Bắc