Báo Đại đoàn kết Xã hội

Những xóm xe đẩy hàng rong

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Những xóm xe đẩy hàng rong

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Hiện nay dọc tuyến Quốc lộ 91C, đường lên biên giới qua các xã Khánh Bình, Quốc Thái, Nhơn Hội, Vĩnh Trung, Đa Phước… thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang có rất nhiều xe đẩy bán hàng rong. Đẩy xe bán hàng rong đã trở thành nghề mưu sinh của nhiều người, nhiều hộ gia đình.

Xe đẩy hàng rong của chị Nguyễn Thị Bé Thu.

Qua cầu Cồn Tiên, thành phố Châu Đốc, chúng tôi đến huyện An Phú – huyện giáp biên với nước bạn Campuchia, nơi đây có đông đồng bào Khmer, đồng bào Chăm và đồng bào Kinh cùng sinh sống.

Những tưởng đây là những xe hàng rong của bà con Khmer hoặc của đồng bào Chăm mưu sinh nhưng theo anh Đòan Thanh Việt, Trưởng phòng Dân tộc huyện An Phú thì hầu hết những chuyến xe hàng rong là của đồng bào Kinh. Những chiếc xe này thông thường do các chị, các bà đẩy đi bán từ sáng sớm đến khoảng xế trưa thì về.

Họ bán đủ thứ, từ rau củ, quả, thịt, trái cây, vải vóc, hàng may mặc, dụng cụ gia đình. Có những xe chuyên bán thức ăn nóng như: hủ tiếu, cháo, xôi, bánh mì,…. Những chiếc xe này không chỉ bán dọc tỉnh lộ mà còn len lỏi vào tận các ngỏ hẻm, những con đường làng để bán cho những hộ không có điều kiện đi chợ.

Có những nhà không chỉ có một xe đẩy hàng rong mà có đến 3 chiếc do 3 người phụ nữ trong gia đình đứng ra mua bán nhờ đó mà gia đình sống đủ đầy, lo con cái ăn học đàng hoàng và thoát khỏi cảnh nghèo. Giá thành 1 chiếc xe đẩy hàng rong vài trăm ngàn đồng cộng thêm hàng hóa cũng không quá 2 triệu đồng, vừa sức với một hộ nghèo để khởi nghiệp mưu sinh.

Theo chị Pha La Hi Giah, một phụ nữ tại xóm Chăm trên địa bàn xã Đa Phước, đã thành thói quen, bà con người Chăm nơi đây thỉnh thoảng mới đi chợ một lần, chủ yếu là khi có tiệc lớn trong gia đình. Còn lại các ngày bình thường thì từ cái quần, cái áo, đồ ăn thức uống đều mua từ những người bán hàng của xe đẩy lưu động.

Bà Sa Li Hah (62 tuổi) ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú cho biết gia đình bà có 4 người con đều đi buôn bán xa, ở nhà chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Bởi vậy, bà Hah thường chọn mua hàng hóa sinh hoạt hằng ngày từ các xe hàng lưu động. Vừa tiện chăm sóc các cháu mà lại đỡ tiền xe ôm, mỗi lần đi chợ cũng mất từ 20 – 30 ngàn đồng.

Hiện nay, chỉ riêng xã Đa Phước có đến gần 50 xe đẩy hàng rong mua bán nhộn nhịp. Thêm một lí do mà nhiều người tại các xóm Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang chọn mua hàng hóa từ các xe đẩy lưu động là giá cả hợp lí và tiết kiệm. Chị Nguyễn Thị Bé Thu, một người bán rau củ quả, thịt cá đủ các loại cho biết: Hàng hóa chị bán chủ yếu là thu gom từ các nhà vườn lân cận, do đó giá cả đôi khi còn thấp hơn ở chợ. Vả lại, chị Thu bán đủ các loại thực phẩm cần thiết đáp ứng nhu cầu của bà con xóm Chăm nên họ mua của xe đẩy hàng rong mà không phải đi chợ.

Tuy nhiên, về phía chính quyền thì chưa xem xe đẩy hàng rong là một thuận lợi cho người dân mà lại cho rằng xe hàng rong là nguyên nhân tạo ra sự lộn xộn trên các tuyến giao thông...Điều này cần một sự nghiên cứu thấu đáo hơn để vừa đáp ứng nhu cầu của bà con vừa đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường.

Lê Quốc Khánh – Tuấn Quang