Niềm tin khoa học
Mấy ngày qua, dư luận ồn ào về vụ việc mẫu robot 2 chân được Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có vấn đề không minh bạch về nguồn gốc. Dán nhãn không phải chỉ là chuyện cái logo mà có vấn đề lớn hơn, chạm vào cốt lõi của niềm tin khoa học, khoa học không cần phô trương, khoa học cần sự trung thực.
Tại triển lãm thành tựu A80, robot của Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút sự chú ý khi được giới thiệu là sản phẩm nghiên cứu của nhóm giảng viên trong trường. Nhưng ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho rằng robot này thực chất có nguồn gốc Trung Quốc, chỉ được “dán đè” logo Bách khoa lên phần nhãn gốc của nhà sản xuất.
Phản hồi phản ánh này, đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết Robot 2 chân trưng bày tại triển lãm có phần cơ khí được nhập khẩu hợp pháp thông qua doanh nghiệp trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội và đã được Nhà sản xuất cấp giấy ủy quyền sử dụng cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và triển lãm tại Việt Nam.
Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, đạt được những kết quả như: Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp, tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi, và phát triển thuật toán giúp Robot leo cầu thang cong (tính năng mới).
Phản biện đó của nhà trường càng khiến dư luận băn khoăn ở chi tiết: tại sao logo gốc của nhà sản xuất bị dán kín mà không chú thích rõ phần nào của sản phẩm là nội địa, phần nào là nhập ngoại?
Câu chuyện tưởng nhỏ, nhưng lại chạm vào điều cốt lõi của niềm tin khoa học: sự trung thực trong nghiên cứu và giới thiệu kết quả. Trong khoa học, việc sử dụng linh kiện, phần cứng nhập khẩu là hoàn toàn bình thường. Hầu hết các phòng thí nghiệm trên thế giới đều dùng nền tảng của người khác để phát triển thuật toán riêng, tối ưu hoá phần mềm hoặc điều khiển. Nhưng vấn đề là cách ta truyền thông về sản phẩm đó: nói rõ cái gì là của mình, cái gì được kế thừa, cái gì là đóng góp mới. Khi ranh giới giữa “phát triển dựa trên” và “tự chế tạo” bị làm mờ đi, lòng tin của công chúng sẽ bị tổn hại.
Việc “dán logo che nhãn gốc” vì thế không chỉ là chuyện hình thức. Nó gợi lên nỗi lo rằng ta đang ưu tiên “hình ảnh trình diễn” hơn là giá trị thật của nghiên cứu. Trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến đổi mới sáng tạo, những hành động tưởng chừng nhỏ như vậy lại có thể làm tổn thương niềm tin dành cho giới học thuật, vốn cần được xây dựng bằng sự minh bạch và khiêm tốn.
Bách khoa Hà Nội là cái nôi của kỹ sư, nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, có truyền thống nghiêm cẩn và tinh thần khoa học đáng tự hào. Chính vì thế, sự cố này, nếu chỉ là sai sót trong khâu trưng bày, cũng nên được nhìn nhận như một bài học quý. Trong thời đại công nghệ mở, khi mọi thông tin đều có thể bị tra cứu, “đánh bóng” bằng hình thức không còn là lựa chọn khôn ngoan. Cái cần thiết hơn là minh bạch nguồn gốc, khẳng định phần sáng tạo cốt lõi, và coi đó mới là giá trị thật của người làm khoa học.
Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy: khoa học không cần phô trương, mà cần trung thực. Chỉ khi dám nói thật, rằng sản phẩm của mình còn phụ thuộc vào linh kiện ngoại, rằng mình mới đang đi những bước đầu trong hành trình sáng tạo, thì niềm tin của xã hội mới bền vững. Và chỉ trên nền tảng ấy, Việt Nam mới có thể thực sự bước vào kỷ nguyên của những sản phẩm “made by Vietnam”, chứ không chỉ “lắp ráp tại Việt Nam”.