Nơi đất khách
Ai cũng nghĩ, đã là Việt kiều phải là những người giàu sang, phú quý. Thế nhưng, đâu nhiều người biết, để thành công trên đất khách họ phải gặp bao nỗi đời đắng cay…
Người Việt ở Biển Hồ Campuchia.
Biển rộng mà đời hẹp
Khó khăn nhất phải kể đến những người con xa xứ tại khu vực Biển Hồ Campuchia. Cuộc sống của người Việt nơi đây lang bạt không hộ khẩu, không học hành…thậm chí kế sinh nhai duy nhất của họ cũng sắp mất khi Chính phủ Campuchia đã quyết di dời những người dân đang sống quanh dòng Tonle Sap này.
Chẳng biết người Việt có mặt quanh dòng Tonle Sap từ bao giờ, chỉ biết rằng, khoảng 1.000 gia đình người Việt nơi đây sống trong điều kiện thiếu thốn mọi bề. Họ sống dựa hoàn toàn vào tự nhiên. Ngày trên sông nước, đêm cũng long đong theo con nước vơi đầy. Có tới nơi đây mới biết cuộc sống của họ khốn khó đến mức nào.
Tôi đã từng chứng kiến cảnh có nhà nguyên bọn trẻ 4 đứa trần truồng không có áo mặc. Có nhà khoang thuyền vừa đủ treo chiếc võng. Người lớn không biết chữ, trẻ con chẳng được học hành. Cuộc sống của họ chỉ trông vào nghề đánh cá kiếm cái ăn từng ngày. Nhiều người nghèo đến nỗi dựng vợ gả chồng cho con rồi mà không có nổi 500.000r (2 triệu đồng) để cho con ra bè riêng (loại bè rẻ tiền nhất).
Sống trên hồ, không có khái niệm tranh chấp đất đai, sổ đỏ, sổ hồng, chỉ cần có khoản tiền nhỏ là có ngay “cái nhà”, tiền nhiều thì nhà to mấy cũng được, không sợ lấn sang ranh “đất” của ai. Ấy vậy mà nhiều nhà ở chồng ở chất, chiếc bè chỉ đủ vài ba người chui ra chui vào...
Chưa hết nỗi buồn lại đến nỗi lo, tháng 10 này, 1000 người Việt sống ở đây buộc phải di dời đến nơi cũng thiếu thốn mọi thứ để tạo điều kiện cho chính quyền Campuchia “cải thiện cảnh quan, thúc đẩy ngành du lịch” khu vực này. Theo kế hoạch, họ sẽ được di dời đến nơi ở mới cách đó 3km. Các hộ dân ở Biển Hồ có thể ở tạm tại nơi mới trong hai năm, trong khi chờ chính quyền tìm khu đất mới để ổn định lâu dài.
Ông Nguyen Yon Mas một kiều bào chia sẻ, chính phủ Campuchia muốn di dời các hộ sống xung quanh khu vực này nhưng đa số những hộ dân nơi đây vẫn muốn ở lại, bởi nếu phải di chuyển sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của các gia đình nghèo. “Phải di chuyển đến nơi tạm cư với những điều kiện khó khăn như không có điện, nước sạch, xa chợ, khó khăn trong việc tiêu thụ cá và… đây là nơi có thể bão sẽ quét qua bất kỳ lúc nào”, ông Mas nói.
Mưu sinh trên đất Thái
Người Việt sống trên đất Thái Lan không nhiều như Campuchia, phần lớn tập trung ở các điểm tham quan du lịch. Vì cuộc mưu sinh, họ chấp nhận bỏ lại gia đình, xa quê hương làm đủ các nghề, nhiều nhất là buôn bán. Cuộc sống nơi đất khách dẫu không khổ bằng cư dân Biển Hồ nhưng họ cũng gặp không ít gian truân.
30 tuổi, anh Nguyễn Thọ Hồng (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã sống trên đất Thái Lan ngót nghét 15 năm. Hồi còn nhỏ, cha mẹ đã bế lên ghe ngược dòng Mekong mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá. Đứa em gái kế Hồng ra đời, cám cảnh lênh đênh sông nước khiến con cái không được học hành, cha mẹ anh quyết neo ghe, tìm một công việc khác sinh sống.
Lúc đó Hồng đã lên 12 tuổi, cũng như bao đứa trẻ cùng cảnh, Hồng không được đến trường. Chút vốn liếng tiếng Thái vỡ lòng học được từ người dân bản địa không đủ để một thằng bé 12 tuổi tự bươn chải nơi đất khách. Nghe người ta giới thiệu, Hồng tìm đến một ngôi chùa của người Thái ở gần chợ nổi Damnoen Saduak thuộc tỉnh Ratchaburi nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 100km để vừa bán hàng rong vừa học tiếng Thái.
Nơi đất khách, Hồng làm đủ thứ nghề, từ bán dừa tươi, hàng lưu niệm đến thợ hồ, khuân vác… Vài năm sau, khi chợ nổi Thái Lan trở nên sầm uất, du khách đến tham quan mua sắm ngày một đông, Hồng có được một chỗ dừng chân để buôn bán ở chợ này. Cũng như những “cửa hàng” ăn uống khác trong chợ nổi, người thuê phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ gọi là tiền chỗ. Số tiền nhiều hay ít tùy thuộc vào địa thế cũng như giá trị món hàng bán. Bán hàng ăn như Hồng, mỗi tháng phải trả cho ban quản lý 3.000 baht (tương đương 2,1 triệu đồng).
Để trở thành người nhập cư hợp pháp có thời hạn trên đất Thái, mỗi hộ dân phải nộp cho chính quyền sở tại 4.900 baht, bao gồm các khoản bảo hiểm, lưu trú, an ninh… Khi đóng tiền, chính quyền sẽ cấp cho một tờ giấy nhỏ, ghi chữ và con số loằng ngoằng như mật mã, trong đó thể hiện đầy đủ tên tuổi, quốc tịch, nơi tạm trú, nghề nghiệp… Ngoài số tiền phải nộp cho chính quyền sở tại, những người Việt phải trả phí thuê nhà, tiền học cho con… gánh nặng áo cơm khiến dù ở không xa đất Mẹ là mấy nhưng họ rất ít có điều kiện về thăm quê.
Du học sinh trên đất Úc và gánh nặng áo cơm
Để kiếm tìm con chữ, rất nhiều du học sinh đã vượt nửa vòng trái đất đến với nước Úc xa xôi “dùi mài kinh sử”. Dù đa số họ là con nhà có điều kiện, nhưng với chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ, hằng ngày các du học sinh này cũng phải vật lộn với công cuộc mưu sinh.
Chúng tôi đến thăm chợ Queen Victoria, thành phố Melbourne bang Victoria, Úc. Đây là một trong những chợ lâu đời và rộng lớn nhất nhì thành phố, với gần 1.000 quầy hàng. Hầu hết những bạn trẻ người Việt tại chợ Queen Victoria đều là du học sinh Việt Nam đến Úc học đại học, cao đẳng bằng nhiều nguồn học bổng hoặc du học tự túc. Họ tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần để tạo thêm chút vốn liếng trang trải một phần chi phí sinh hoạt, thuê nhà... đắt đỏ tại Úc.
Nguyễn Thị Kim Tiến- du học sinh Việt Nam tại Đại học Swinburne cho biết, lương cơ bản được ông chủ trả khoảng 10 đôla Úc/giờ, tính ra có khi đứng bán hàng tổng cộng được khoảng 100 đôla Úc/ngày, gồm cả tiền thưởng. Nhiều bạn tranh thủ làm cả mấy ngày cuối tuần, thậm chí nhiều hơn dù theo qui định hiện hành tại Úc, du học sinh chỉ được làm không quá 20 giờ/tuần trong thời gian đang học.
Vũ Ánh Tuyết, du học sinh tại Đại học Tổng hợp New South Wales (Sydney, Úc) cho biết, công việc làm thêm của em là đảm trách việc tính tiền tại cửa hàng bán rau quả. “Làm việc chưa đầy 3 tháng nhưng em đã học được rất nhiều điều bổ ích...” Lần đầu tiên trong đời em mới biết thế nào là sự mệt nhọc sau 8 tiếng đồng hồ đứng tính tiền bán rau quả và chỉ có 30 phút nghỉ trưa. “Kiếm được đồng tiền không đơn giản như nhiều người từng nghĩ...”, Tuyết bộc bạch.
Những người Việt xa xứ, họ mang theo khao khát đổi đời và bằng nhiều cách khác nhau, họ đã đến được những “miền đất hứa”. Nhưng kể cả khi đặt chân được tới “miền đất hứa” họ phải đối diện trăm nghìn đắng cay trong cuộc mưu sinh… Dù vậy, nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, không lùi bước trước hoàn cảnh nào - họ đã âm thầm vượt qua gian khó, tìm được chỗ đứng trong xã hội, từng bước vinh danh người Việt nơi xứ người.