Cuộc gặp với NSND Minh Châu diễn ra vào cuối chiều, khi đường sá vào giờ tan tầm, người người vội vàng trở về tổ ấm của mình sau một ngày làm việc mệt nhoài. Người phụ nữ miệng cười, mắt cười, đằm thắm mà rực rỡ hiếm có ở độ tuổi của chị bước vào cái quán cà phê trong sự xuýt xoa, hâm mộ của một nhóm bạn trẻ nhận ra “cô gái trên sông” nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam.
Nỗi sợ… rất phụ nữ
Chọn cho mình một góc quán đủ yên tĩnh nhưng cũng không quá khuất nẻo nhìn ra mặt hồ Ngọc Khánh, nghệ sĩ Minh Châu bắt đầu câu chuyện bằng một tràng… ho. Chị đang bị viêm họng. Nguyên nhân là trước đó 1 tháng, chị bị cảm cúm vẫn tham gia đóng phim. Sau khi thoại một cảnh phải to tiếng cãi nhau thì chị bị mất giọng. Hai đợt kháng sinh cũng không dứt điểm được bệnh nên trước mắt, chị đành tạm thời sống chung với lũ.
Mình ở một mình nên giữ gìn sức khoẻ lắm. Nghệ sĩ Minh Châu nói như giãi bày khi tôi, một phụ nữ còn thấy xót xa trước những cơn ho dai dẳng của chị. Phải như cánh mày râu, một cái chau mày của nàng Tây Thi cũng còn nghiêng ngả thì sao không khỏi động lòng trước mỹ nhân rực rỡ nhường ấy mà lại ôm ngực ho rát rạt từng cơn. Dù biết Hà Nội những ngày này mưa nắng thất thường như cô gái yêu kiều đỏng đảnh khó chiều, người ốm không phải ít nhưng cái đẹp vẫn có sức lay động riêng. Bằng chứng là cô chủ quán cà phê đã ngay lập tức bảo nhân viên mang ra mấy lát chanh với muối hột để nghệ sĩ Minh Châu ngậm cho đỡ ho. Và thêm một cốc nước ấm để cưng nựng, yêu chiều cái họng khó tính của mỹ nhân.
Buổi nói chuyện hôm ấy nghệ sĩ Minh Châu mang một tâm trạng rất … đàn bà là chị nói rất nhiều về nỗi lo thực phẩm bẩn. Chị có vẻ kỹ tính khi bảo được mời đi ăn nhiều khi không thể từ chối nhưng ngồi vào bàn lại không cảm thấy hào hứng vì chẳng biết được nguồn gốc thực phẩm ra sao. Hễ cái gì biết là đồ sạch thì ăn thấy ngon miệng kinh khủng, còn nếu không rõ nguồn gốc thì chẳng muốn ăn nữa. Chẳng thế mà khi gọi đồ uống là bơ cắt nguyên miếng, không dầm sữa hay sữa chua, nghệ sĩ Minh Châu cũng phải cẩn thận hỏi lại nguồn gốc, cách thức chế biến. Hay như đồ ăn hàng ngày, chị làm một lọ ruốc từ thịt lợn sạch mua được từ người quen. Rau thì có người nhà trồng ở vùng ven ngoại thành ở Hà Nội mang ra hàng tuần.
Ở nhà lo đồ ăn, ra đường lo không khí ô nhiễm, lo tai nạn giao thông, lo va chạm xích mích dẫn đến đánh nhau... Một nỗi sợ rất phụ nữ nữa mà chúng tôi vô tình đề cập đến trong buổi nói chuyện. Ấy là sợ… ma. Nghệ sĩ Minh Châu hiện sống một mình nên chị chỉ muốn ở một căn nhà nho nhỏ đủ để chứa những đồ đạc, vật dụng quen thuộc gắn bó đã trở thành kỷ niệm của gia đình thay vì một căn phòng lớn mang lại cảm giác trống trải. Dù là “đại gia bất động sản có tiếng” nhưng yêu cầu của chị về nơi ở không cần xa hoa, lộng lẫy, cũng không cần phải cao cấp, tiện nghi. Với chị, nhà là một chốn bình yên để mỗi khi đi đâu mệt nhoài lại nghĩ tới muốn về nhà. Đó là nơi nghỉ ngơi, thư giãn nhưng tuyệt đối không phải là nơi để một mình gặm nhấm nỗi buồn bởi đơn giản, sau cơn mưa trời lại sáng. Cố gắng lạc quan, vui vẻ nhất có thể vì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Và tự mình phải biết tìm niềm vui cho mình, đừng trông chờ vào người khác dù là bạn bè, người thân hay người tình…
NSND Minh Châu cùng con gái Kiều Linh.
Đại gia bất động sản “chơi” phim
Giải thích về chữ “chơi” chứ không phải “làm” phim, nghệ sĩ Minh Châu bảo làm phim là phải sống được bằng nghề, tôi dùng chữ “chơi” phim vì chơi thì xác định không có tiền cũng không sao. Chẳng riêng nghệ sĩ Minh Châu mà phần lớn các diễn viên từ xưa đến nay mấy ai sống được hoàn toàn bằng tiền thù lao đóng phim, nhất là thế hệ ngày xưa cả năm mới có 2, 3 bộ phim để đóng.
Tuy vậy, không thể phủ nhận sự nổi tiếng từ nghề diễn viên giúp nghệ sĩ Minh Châu trong nhiều mặt của cuộc sống. Với nghề tay trái là buôn bán bất động sản, cái tên diễn viên Minh Châu cũng đủ là một thương hiệu để đối tác tin tưởng vào những gì chị nói, chị làm. Hay khi đi giao dịch, đối tác đã từng xem phim chị đóng, là khán giả của mình nên họ giúp đỡ rất nhiệt tình. Không phải là cho mình tiền mà có thể giúp mình làm thủ tục nhanh hơn. Có khi cần xuất trình chứng minh thư nhưng mình quên mang, khán giả quen mặt mình nên họ vẫn linh động cho qua. Những điều nho nhỏ ấy khiến mình thấy cuộc sống ấm áp hơn rất nhiều. Và cũng phải nỗ lực sống tử tế vì tiếng lành đồn xa, tiếng xấu lan xa hơn nữa, trong khi bây giờ truyền thông rất nhanh…
Từ chỗ làm vì bị đẩy đến chân tường, nếu không làm thì sẽ chết, công việc kinh doanh bất động sản giúp chị trang trải cuộc sống của mình và con gái. Khi hoá thân vào vai Ngân trong phim Gia phả của đất, một người đàn bà nông thôn làm nghề buôn bán, môi giới bất động sản, nhiều người nói vui chị chẳng cần diễn gì nhiều, cứ bê nguyên si ngoài đời vào phim là được. Nhưng đó chỉ là hình thức còn nội dung thì hoàn toàn khác hẳn. “Bà Ngân là người thao lược, sắc sảo, khôn ngoan, dám nghĩ đến cả việc bảo con gái đi dụ dỗ, tán tỉnh Trần Danh - con trai của bí thư huyện ủy nhằm có chỗ dựa tốt cho công việc buôn bán của mình. Ngoài đời, tôi có kinh doanh bất động sản thật nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến những chuyện như thế”, NSND Minh Châu cười.
Nếu ai nghĩ làm diễn viên rất sướng thì xem Gia phả của đất mới thấy, có những cảnh quay phải thực hiện ngoài trời giữa trưa nắng rát, vất vả đến mức người dân trong làng đứng xem cũng phải thốt lên, làm diễn viên có lúc vất vả hơn cả nông dân.
Có cái sướng là có những bộ phim bao nhiêu năm trôi qua rồi, khán giả vẫn nhớ. Như phim Nguyễn Thị Minh Khai, Cô gái trên sông… khán giả gặp Minh Châu vẫn cứ nhắc lại, trong đó, có cả khán giả trẻ, để thấy sự nổi tiếng của ngày xưa sâu hơn, bền hơn bây giờ. Dù ngày nay, nổi tiếng dễ hơn so với ngày xưa do cơ hội đóng phim, chụp ảnh quảng cáo… nhiều hơn nhưng khán giả cũng nhanh quên hơn.
Hồi tưởng lại quá trình làm phim thời xưa cũng khác với ngày nay. Chậm hơn, bình tĩnh cẩn thận hơn, đàng hoàng hơn, đa số là thế. Ngày xưa chủ yếu là làm phim nhựa nên nhận một kịch bản, mất thời gian đọc rồi nghiên cứu, đi thâm nhập thực tế có khi đến nửa năm. Trong khi bây giờ, đạo diễn đưa kịch bản cho mình tuần trước, tuần sau đi quay luôn.
Ở tuổi chị bây giờ ít có vai chính mà chủ yếu đóng vai mẹ, vai bà. Dù ít đất diễn nhưng khi đã nhận bất cứ vai nào, chị cũng cố gắng để nhân vật có một đời sống riêng trong lòng khán giả. Ý thức điều đó, nếu cảm thấy nhân vật chưa đủ dấu ấn thì tôi “đòi” đạo diễn. Đòi ở đây không phải là đòi tiền mà là đòi quyền lợi cho nhân vật được thể hiện tốt hơn, làm cho bộ phim tốt hơn.
“Từng có một bộ phim của đạo diễn Khải Hưng, tôi “đòi” cho nhân vật của mình thêm một cảnh ngoài kịch bản vì tôi muốn khán giả hiểu rằng nhân vật này bản chất là người tốt, vì hoàn cảnh nên phải làm thế. Dù phải mất thêm rất nhiều công sức nhưng cuối cùng đạo diễn cũng chấp nhận đề nghị của tôi vì nó giúp bộ phim có chiều sâu hơn” – nghệ sĩ Minh Châu nhớ lại.
Nhưng không phải lúc nào đạo diễn cũng chiều theo ý của diễn viên. Để tránh xảy ra xung đột với đạo diễn, theo nghệ sĩ Minh Châu ngoài việc hiểu tính cách của đạo diễn, cần biết cương – nhu hợp lý để đôi bên hợp tác vui vẻ thay vì nhất nhất làm theo ý của mình. Vì thế, vốn là người độc lập, quyết đoán trong cuộc sống song nghệ sĩ Minh Châu cũng thừa nhận, chị chịu ảnh hưởng từ gia đình, cụ thể là bố mẹ của mình rất nhiều. Hay chị học hỏi từ chồng tính cách bao dung khi bỏ qua cho người đã từng cố tình gây tổn hại cho mình. Hay như người bạn thân của chị làm giám đốc một công ty, dù cấp dưới phạm sai lầm nhưng anh vẫn nghĩ đường lui cho người ta và gia đình mà không quyết định sa thải ngay lập tức.
“Cũng vì thế mà chị và người bạn thân đó giận nhau mất mấy ngày. Anh không hề giải thích, tranh cãi ngay lúc đó mà để vài ngày sau, sự việc lắng xuống mới mời chị đi ăn và nói lý do tại sao lại hành động như vậy” – nghệ sĩ Minh Châu nhớ lại.
Câu chuyện với người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam trong một buổi chiều đã tắt nắng kết thúc khi chị nhận điện thoại lần thứ 3 của một người đang đợi để gặp mặt. Bàn kế bên, một nhóm bạn trẻ vừa vào hình như nhận ra diễn viên Minh Châu nên “thì thào” khen chị trẻ đẹp quá, rạng rỡ quá. Hẳn rồi, chị đẹp và không cô đơn.