Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Nụ cười của nhân dân là niềm hạnh phúc của người làm công tác Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nụ cười của nhân dân là niềm hạnh phúc của người làm công tác Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cán bộ Mặt trận các cấp là những người gần dân, gần người nghèo, thấu hiểu và hết lòng vì nhân dân. Với họ, niềm vui lớn nhất không nằm ở những con số hay báo cáo tổng kết, khen thưởng, mà ở nụ cười mãn nguyện của người dân, đồng thuận ý Đảng - lòng dân.

Cán bộ Mặt trận tận tụy đi cơ sở trong những ngày lũ lụt.
Cán bộ Mặt trận tận tụy đi cơ sở trong những ngày lũ lụt.

Khi dân tin, mọi việc đều thuận

Có ai đó đã nói vui rằng, làm công tác Mặt trận là “vác tù và hàng tổng” việc của thiên hạ mà mình cứ lo, lo từng chuyện nhỏ, chuyện lớn, từ việc chung đến việc riêng của dân. Nhưng càng đi cơ sở, càng sống giữa lòng dân, tôi lại thấy trong cái “vác tù và” ấy có một niềm vui rất riêng, một hạnh phúc lặng lẽ nhưng sâu sắc: đó là khi thấy nhân dân hài lòng, thấy nụ cười của họ trên những đổi thay từng ngày.

Vào một buổi sáng thứ 7, giữa năm 2024, tôi cùng anh em cán bộ huyện Đại Từ (cũ) về xã Mỹ Yên (cũ) tham dự Chương trình ra quân xây dựng nông thôn mới. Trên tuyến đường đang trong quá trình phá rỡ nhà cửa, tường rào, chặt cây, lấp ao ruộng để mở rộng lên 6 mét, người dân tham gia lao động công ích đông như hội, có cụ già chống gậy, còn trẻ nhỏ ríu rít vui chơi, có những người phụ nữ rạng rỡ trong tà áo mới.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, một bác nông dân tiến lại, nắm chặt tay tôi: “Nhà tôi hiến hơn 100 m2 đất, phá luôn cái tường rào mới xây, nhưng vui lắm, chú ạ. Nghĩ tới đợt tới đường đẹp, xe ô tô dễ dàng đi lại vào tận nhà, tương lai con trẻ có cơ hội phát triển, dù đất có mất, lòng chúng tôi rất vui”.

Lời nói mộc mạc ấy khiến tôi, đặc biệt là những cán bộ ở cơ sở đứng gần đó cùng lặng đi, lắng nghe và thấu hiểu. Tôi hiểu rằng, đối với người làm công tác Mặt trận, bao vất vả của những tháng ngày vận động, thuyết phục, giải thích… bỗng chốc tan biến. Bởi điều quý giá nhất của người làm công việc “Vác tù và” không phải là bản báo cáo đầy con số, mà là niềm tin của nhân dân – thứ “vốn xã hội” vô giá mà không thể đo đếm được.

Nhớ những ngày đầu triển khai chương trình “Mở đường 6 mét”, không ít nơi còn e dè, có hộ băn khoăn, lo thiệt thòi và thậm chí là kiên quyết không chịu hiến đất. Nhưng cán bộ Mặt trận không bỏ cuộc, nói chuyện từng người, bất kể thời gian để giải thích, để lắng nghe. Họ đi từng nhà, nhiều hộ phải dùng mọi cách vận động tới hơn 20 lần mới xong.

Không có mệnh lệnh hành chính nào ở đây chỉ có tình người, có niềm tin và sự chia sẻ, để rồi người dân đồng thuận. Họ vui vẻ phá tường, dỡ cổng, hiến đất, góp công. Có người còn nói đùa: “Làm đường cũng như cưới vợ cho làng, ai chẳng muốn cho nó đẹp, nó khang trang hơn”.

Cái hay của công tác dân vận chính là vậy, khi dân đã hiểu, đã tin, thì việc gì cũng xong. Mặt trận chỉ là người “châm lửa”, nhưng ngọn lửa ấy chỉ cháy được nhờ lòng dân. Khi ngọn lửa ấy rực lên bằng những nụ cười của người dân bên con đường mới, chúng tôi biết rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Nụ cười của người dân xã Thanh Mai khi khánh thành ngôi nhà mới trong chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát.
Nụ cười của người dân xã Thanh Mai khi khánh thành ngôi nhà mới trong chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát.

Hạnh phúc từ những mái nhà ấm áp

Nếu con đường là biểu tượng của sự đồng thuận, thì mái nhà chính là biểu tượng của tình người. Chương trình xóa nhà dột nát, xây nhà Đại đoàn kết được tỉnh Thái Nguyên triển khai rộng khắp. Từng ngôi nhà được dựng lên không chỉ bằng xi măng, gạch ngói, mà bằng tình thương, lòng nhân ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Có lần, khi bàn giao căn nhà mới cho một hộ nghèo ở xã La Bằng, nghe một bác gái hơn 60 tuổi nói: “Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chết trong căn nhà dột. Giờ có chỗ ở khang trang, mưa không dột, gió không lùa, tôi thấy mình như đang mơ. Gia đình tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước”.

Tôi nhìn nụ cười của bà, nụ cười rạng rỡ giữa ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Những ngôi nhà ấy không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là nơi khơi dậy niềm tin, là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Tôi vẫn nhớ những buổi chiều cán bộ Mặt trận cùng đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an cùng nhau trộn vữa, dựng cột, lợp mái. Giữa mùi vôi vữa, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Mỗi viên gạch đặt xuống không chỉ xây tường nhà, mà còn xây niềm tin, xây tình nghĩa giữa con người với con người.

Công tác Mặt trận là vậy, làm bằng cái tâm, không tính thiệt hơn. Có khi chỉ là lời động viên, một chuyến thăm, một món quà nhỏ, nhưng lại khiến người dân cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe, được yêu thương. Và chính điều ấy tạo nên hạnh phúc – hạnh phúc giản dị mà sâu sắc.

Thái Nguyên trong năm 2025 đã trải qua đợt mưa lũ lớn chưa từng có. Hơn 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gần 70.000 ngôi nhà bị ngập nước, hàng nghìn hộ dân phải di dời. Trong khung cảnh tang thương ấy, tôi đã thấy sáng lên một điều – tình người và tinh thần đoàn kết.

Nhớ lại thời điểm đó, khi nước ngập đến đầu gối, cán bộ cơ sở vẫn lội bùn đi từng nhà để hỏi han, động viên, giúp dân di dời tài sản. Khi bão tan, cán bộ, chiến sỹ, cùng lực lượng địa phương và người dân không quản ngại dọn dẹp, khôi phục đời sống. Các đồng chí trong Thường trực MTTQ tỉnh và các đoàn thể phân công nhau đi tới cơ sở thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn.

Tôi nhớ mãi hình ảnh người đàn ông ở phường Quan Triều mắt đỏ hoe khi nhận phần quà cứu trợ nói: “Nhà bị ngập mất sạch, nhưng thấy các cô chú đến là yên tâm rồi…”.

Tận mắt chứng kiến nỗi khổ của người dân sau bão lụt, nghe câu nói giản dị, mộc mạc ấy mà không kìm được nước mắt. Mới thấy rằng, lúc hoạn nạn, người dân được tiếp sức bằng những gói mì, chai nước, chiếc áo mưa… tưởng nhỏ bé mà chứa đựng bao tấm lòng.

Chúng tôi cũng rơi vào hoàn cảnh ngập lụt, thiệt hại, nhưng những người làm công tác Mặt trận thì trách nhiệm là phải lo cho cộng đồng trước. Nhờ sự hy sinh đó, người dân được yên lòng, để họ thấy Nhà nước bao giờ bỏ rơi người gặp nạn và ở trong hoàn cảnh gian khó.

Hạnh phúc trong nụ cười của nhân dân

Người dân xã Đại Từ (xã Mỹ Yên cũ) vui vẻ khi phá nhà, tường rào và công trình phụ hiến hàng trăm m2 đất mở rộng đường xóm 6m.
Người dân xã Đại Từ (xã Mỹ Yên cũ) vui vẻ khi phá nhà, tường rào và công trình phụ hiến hàng trăm m2 đất mở rộng đường xóm 6m.

Làm công tác Mặt trận, ai cũng từng trải qua những đêm đi cơ sở về muộn, những lần nghe dân than, dân trách, rồi lại cùng họ tháo gỡ từng việc nhỏ. Có khi vất vả, có khi thiệt thòi, có khi chẳng ai nhớ mặt, biết tên. Nhưng chỉ cần thấy dân tin, dân vui, dân cười, thì bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến.

Tôi từng gặp một cán bộ Mặt trận xã nói rất thật: “Chúng tôi chẳng có gì nhiều, chỉ mong người dân cười khi gặp mình, vậy là đủ”. Nghe tưởng đơn giản, nhưng đó chính là triết lý sống của những “người vác tù và hàng tổng”.

Họ không làm để được vinh danh, mà làm vì niềm tin của nhân dân; không vì thành tích, mà vì một khát vọng rất đời thường: thấy làng quê đổi thay, thấy lòng dân yên ổn, thấy nụ cười của người dân khi bước trên con đường mới, trong ngôi nhà mới, giữa những ngày bình yên sau bão lũ.

Hạnh phúc của những người mang trong tim ngọn lửa Đại đoàn kết không ồn ào, không phô trương, mà đến từ những việc nhỏ, những tấm lòng thầm lặng, những chuyến đi không mỏi. Chúng tôi, những người “vác tù và hàng tổng” có thể không thường xuyên mang lại điều gì lớn lao, nhưng luôn góp một phần nhỏ bé để vun đắp niềm tin, để làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Vũ Duy Hoàng (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên)