Phác thảo 365 ngày văn học Việt
Năm 2025 khép lại với nhiều chuyển động đáng chú ý của văn học Việt Nam. Nhìn lại một năm sáng tác, có thể nhận ra mạch ngầm chung và những khác biệt đang định hình diện mạo văn chương đương đại.
Ký ức, thân phận và những suy tư quen thuộc
Nếu nhìn lại đời sống văn học Việt Nam năm 2025 từ những tác phẩm được xuất bản và được nhắc tới nhiều nhất, có thể thấy một bức tranh không ồn ào nhưng dày tầng nấc. Văn chương năm qua không tạo ra những “hiện tượng” bùng nổ theo nghĩa thị trường, song lại cho thấy sự bền bỉ của lao động chữ nghĩa, cùng xu hướng lắng sâu vào ký ức, thân phận và những câu hỏi về căn tính con người trong một thế giới biến động.
Danh sách những cuốn sách văn học nổi bật trong năm cho thấy sự hiện diện song song của nhiều thế hệ cầm bút. Những cây bút đã định hình phong cách như Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Nhật Ánh… tiếp tục xuất hiện với các tác phẩm mới, không nhằm tạo bất ngờ mà đào sâu hơn những vùng cảm xúc và suy tư quen thuộc. Ở họ, có thể nhận ra một xu hướng chung: giọng văn tiết chế hơn, ít kể chuyện theo lối tuyến tính, chú trọng nhiều hơn đến dư chấn nội tâm và chiều sâu trải nghiệm.
Nguyễn Ngọc Tư với tập tản văn “Tiếng gọi chân trời” vẫn kiên trì với thế giới nhân vật nhỏ bé, mong manh, đặt trong những bối cảnh đời thường nhưng luôn phảng phất nỗi buồn hiện sinh. Trong khi đó Nguyễn Quang Thiều với tập thơ “Lò mổ” vẫn giữ giọng điệu suy tưởng, giàu biểu tượng, nơi thơ và văn xuôi cùng hướng tới những câu hỏi về ký ức, chiến tranh, thiên nhiên và sự tồn tại của con người trong dòng chảy lịch sử.
Bên cạnh đó, các tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết của những cây bút trung niên và trẻ cho thấy nỗ lực tìm kiếm cách kể riêng. Tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông” của Đinh Phương là một ví dụ. Những câu chuyện trong tập sách không chạy theo kịch tính bề mặt, mà tạo nên một không gian hư thực, nơi ký ức, hiện tại và những ám ảnh tinh thần đan xen, phản ánh tâm thế bất an của con người trước những đổi thay khó nắm bắt.
Tiểu thuyết “Trùng khơi nghe sóng” của Trương Anh Quốc mở ra không gian biển đảo với những thân phận gắn bó với sóng nước, cho thấy nỗ lực đưa những vấn đề tưởng như quen thuộc vào cấu trúc tự sự mang tính chiêm nghiệm. Trong khi đó, các tác phẩm văn học thiếu nhi, văn học trẻ được xuất bản trong năm - như bộ truyện “Lục địa rồng” của tác giả trẻ Cao Việt Quỳnh hay truyện dài “Lân tinh” của Giai Du - cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét tới độc giả trẻ tuổi, dù vẫn còn khoảng cách nhất định giữa tham vọng sáng tác và khả năng lan tỏa rộng rãi.
Một điểm đáng chú ý trong năm 2025 là sự hiện diện của văn học Việt trong không gian dịch thuật và đối thoại quốc tế. Việc bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết “Đời gió bụi” (nguyên tác tiếng Anh “Dust Child”) của Nguyễn Phan Quế Mai ra mắt bạn đọc trong nước đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Khi trở lại với ngôn ngữ mẹ đẻ, “Đời gió bụi” không chỉ là một sự kiện xuất bản, mà còn đặt ra câu hỏi về cách văn học Việt Nam được viết từ bên ngoài và quay trở lại đối thoại với độc giả trong nước.
Về tổng thể, những cuốn sách văn học xuất bản trong năm 2025 - dù thuộc các thể loại khác nhau - đều cho thấy một xu hướng rõ nét: văn chương quay về với những câu chuyện nhỏ, những số phận cá nhân, những vết thương tinh thần kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Chiến tranh, di cư, ký ức gia đình, sự lạc lõng của con người trong xã hội hiện đại… tiếp tục là những mạch nguồn được khai thác, nhưng bằng giọng điệu chậm rãi, suy tưởng hơn là bi tráng hay kịch tính.
Giải thưởng như một lát cắt
Nhìn trong dòng chảy ấy, các giải thưởng văn học xuất hiện như một lát cắt dễ nhận diện của đời sống sáng tác năm 2025. Không nên xem giải thưởng là đích đến của văn chương, mà đúng hơn là những điểm đánh dấu tạm thời, cho thấy tác phẩm nào, giọng văn nào được giới chuyên môn và các hội nghề nghiệp lưu tâm trong một thời điểm nhất định.
Năm 2025, việc hai nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế và Phạm Thị Xuân Ban (Y Ban) được trao Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (SEA Write Award) với hai tập truyện “Một mùa hè dưới bóng cây” và “Trên đỉnh giời” cho thấy sự ghi nhận đối với những sáng tác đào sâu vào thân phận con người và những ám ảnh hậu chiến, hậu ký ức. Bên cạnh đó, các giải thưởng trong nước gọi tên những tác phẩm như “Trùng khơi nghe sóng” (Trương Anh Quốc), “Những ngọn gió biên cương” (Trần Mai Hường), “Đi về phía mặt trời” (Lê Cảnh Nhạc), “Thị trấn cá bông” (Đinh Phương) hay các tập thơ dịch, công trình lý luận phê bình… Tất cả, khi đặt cạnh nhau, cho thấy một đời sống sáng tác không đứt gãy, với sự tham gia của nhiều thế hệ và nhiều khuynh hướng.
Tuy nhiên, nhìn từ bình diện rộng hơn, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng văn chương Việt Nam năm 2025 vẫn chủ yếu vận động trong không gian nghề nghiệp của chính mình. Những tác phẩm được trao giải, được truyền thông nhắc tới nhiều chưa thực sự tạo ra những làn sóng đọc rộng rãi trong công chúng đương đại. Tên tác giả, tên sách quen thuộc với giới chuyên môn, nhưng lại khá mờ nhạt trên thị trường sách đại chúng, nơi độc giả bị cuốn hút mạnh mẽ bởi các loại hình giải trí nhanh, trực quan và số hóa.
Dù vậy, nhìn lại 365 ngày văn học năm 2025, vẫn có thể ghi nhận những nỗ lực đáng trân trọng của các nhà văn nhiều thế hệ. Họ không chỉ tiếp tục viết mà còn thử nghiệm nhiều hướng đi mới, mở ra những lát cắt đa dạng về đời sống tinh thần. Trong số các tác phẩm đáng chú ý, có thể nhắc tới tiểu thuyết “Thuyền” của nhà văn Nguyễn Đức Tùng, một minh chứng cho nỗ lực thử nghiệm ngôn ngữ và cấu trúc tự sự, đồng thời góp phần mở rộng góc nhìn về đời sống con người trong dòng chảy xã hội đương đại.
Có lẽ, điều quan trọng nhất mà văn học Việt Nam năm 2025 để lại không nằm ở số lượng giải thưởng hay danh sách tác phẩm nổi bật, mà ở chính sự bền bỉ của hành vi viết và đọc trong một bối cảnh nhiều thách thức. Khi văn chương vẫn được viết ra, vẫn được in ấn, vẫn được trao đổi - dù trong những vòng tròn còn hẹp - thì đời sống văn học vẫn đang tồn tại, chờ những điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng đối thoại với công chúng.
Nhìn lại 365 ngày văn học Việt không phải để tìm một lời tổng kết dứt khoát, mà để ghi nhận một quá trình đang tiếp diễn: quá trình văn chương tự soi chiếu mình, tự đặt câu hỏi về vị trí của mình trong đời sống hôm nay, và âm thầm tìm kiếm con đường đi tiếp.
Không phải là những tác phẩm văn học xuất bản lần đầu trong năm 2025, nhưng “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai và “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh lại trở thành hai cuốn sách được săn đón nhiều nhất trên thị trường sách văn học năm qua. Với “Mưa đỏ”, cú hích đến từ bộ phim cùng tên ra mắt năm 2025. Hiệu ứng chuyển thể đã kéo tiểu thuyết của Chu Lai trở lại đời sống đọc, đồng thời mở ra một lớp công chúng mới, trẻ hơn, tò mò đi tìm nguyên bản văn học phía sau bộ phim.
Trong khi đó, “Nỗi buồn chiến tranh” - tác phẩm được vinh danh trong lễ công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất - trở lại trung tâm chú ý nhờ các cuộc thảo luận xã hội và phê bình, khiến nhu cầu đọc tăng đột biến. Cả hai cuốn tiểu thuyết, ở nhiều thời điểm trong năm, đều ghi nhận tình trạng cháy hàng, buộc các đơn vị nắm bản quyền phải liên tục tái bản để đáp ứng nhu cầu độc giả. Ở khía cạnh xuất bản, đây có lẽ là hai bất ngờ lớn nhất năm 2025: những cuốn sách cũ, nhưng tiếp tục chứng tỏ sức bền hiếm có của văn chương khi chạm đến ký ức chiến tranh và những ám ảnh sâu xa của con người hôm nay.





