Trải qua rất nhiều đời HLV, từ thầy ngoại cho đến thầy nội, tiền vệ nhỏ con sinh năm 1988 Phạm Thành Lương luôn là một trong những nhân tố quan trọng nhất của ĐTVN. Một sức chiến đấu bền bỉ, là chất kết dính giúp ĐTVN gắn kết trong và ngoài sân cỏ, Thành Lương giống như một cánh chim không mỏi ở ĐTQG…
Gạch nối giữa hai thế hệ
Thành Lương là số ít cầu thủ còn sót lại từ thế hệ ĐTVN 2008 – năm mà bóng đá Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vô địch AFF Cup. 8 năm kể từ AFF Cup 2008, Lương “dị” góp mặt đầy đủ trong tất cả các đợt tập trung ĐTVN chuẩn bị cho các giải đấu lớn nhỏ. Thậm chí nếu tính từ U20 thì hơn 10 năm qua, tiền vệ này chưa vắng mặt ở bất cứ lần tập trung nào ở các cấp độ đội tuyển.
Có thâm niên “ăn cơm tuyển”, nhưng Thành Lương vẫn như một tờ giấy trắng. Tính cách thật thà và có đôi chút nhút nhát nhưng cũng đầy chân thành, cởi mở, Lương “dị” luôn nhận được sự nể trọng, yêu quý của anh em đồng đội trong lẫn ngoài sân cỏ. Còn về chuyên môn thì chẳng phải bàn với cầu thủ CLB Hà Nội T&T. Ở mỗi giải đấu lớn, những trận đấu của ĐTVN sẽ trở nên tẻ nhạt nếu vắng Thành Lương. Nhỏ con và nhanh như một chú sóc, sở hữu kỹ thuật cùng cái chân trái rất dị, tiền vệ sinh năm 1988 khiến bao hàng thủ đối phương phải chao đảo.
Khẳng định được chuyên môn, tư chất thủ lĩnh để trở thành điểm tựa cho toàn đội nhưng ít người biết, Thành Lương với cá tính đặc biệt của mình thường không mặn mà khi được đề nghị đeo chiếc băng đội trưởng hay được tôn vinh. Anh chỉ muốn đóng góp một cách thầm lặng, không thích phô trương, khoe mẽ.
Thành Lương luôn được xem là “cầu nối” giữa các cầu thủ với nhau mỗi khi ĐTVN tập trung chuẩn bị cho những giải đấu lớn. Các cầu thủ trẻ khi lên tuyển thường kể rằng, chính anh Lương là người giúp họ hòa nhập cùng với đội, bằng những chia sẻ, góp ý về chuyên môn cũng như sự động viên về tâm lý.Vì thế, ở đội tuyển dưới các thời HLV, số điện thoại của Thành Lương giống như một “đường dây nóng”, căn phòng của chân sút người Hà Nội trở thành nơi sinh hoạt tập thể rộn tiếng cười. Các cầu thủ luôn được đàn anh Thành Lương giải đáp mọi thắc mắc, thậm chí trở thành vị trọng tài bất đắc dĩ của những tranh cãi trong đội.
Gạch nối giữa hai thế hệ của năm 2008 và 2016, Thành Lương đích thực là một lá cờ đầu, là tấm gương, là chỗ dựa cả về tinh thẫn lẫn chuyên môn, để anh em nhìn vào.
Gạt nỗi đau mất ông
Đang tập trung cùng ĐTVN chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Indonesia, Thành Lương nhận tin sét đánh: Ông nội của anh qua đời. Ông Phạm Văn An – ông nội của Thành Lương, là người rất đam mê bóng đá và có tầm ảnh hưởng rất lớn khi luôn ủng hộ mạnh mẽ cháu mình trong sự nghiệp quần đùi áo số. Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, Thành Lương đã thông báo HLV Hữu Thắng và được cho phép nghỉ buổi tập trên tuyển để về quê lo hậu sự cho ông nội.
Tuy nhiên, ngay trong đêm, Thành Lương đã trở lại ĐTVN để cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận giao hữu với Indonesia, vào ngày 8-11 vừa qua. Khi thấy Thành Lương xuất hiện, HLV Hữu Thắng và các cầu thủ đều bất ngờ. Ai cũng nghĩ rằng Thành Lương có thể sẽ xin phép nghỉ 1-2 ngày để chịu tang ông bởi dù sao trận đấu với Indonesia chỉ có tính chất giao hữu.
Nhưng với Thàn Lương, anh vẫn là tấm gương, một hình ảnh mẫu mực của người đàn anh tận tụy, luôn đặt cao nhất trách nhiệm với đội tuyển quốc gia lên trên hết. Gạt nỗi đau ông mất, Thành Lương đã ra sân với khát khao chiến thắng. Anh quyết cùng ĐTVN giành chiến thắng để ông nội mỉm cười nơi chín suối.
Và trên sân Mỹ Đình trong đêm đáng nhớ ấy, Thành Lương cùng các tuyển thủ Việt Nam đã đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2. Một chiến thắng thực sự có ý nghĩa bởi đây là lần đầu tiên sau 17 năm, Việt Nam mới thắng được đội bóng xứ Vạn đảo.
Dù không ghi bàn, nhưng Thành Lương đã góp công lớn với những đường chuyền, những pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự đối phương. Chính bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Công Phượng, có dấu giày của Lương “dị” với pha căng ngang đầy tinh tế.
Sau trận, Thành Lương đã rút lui trong lặng lẽ, tránh tiếp xúc với báo chí. Cái tính cách ấy vẫn vậy, Lương không thích người ta nói về mình, dù đó là những lời khen ngợi rất xứng đáng. Lương “dị” luôn giản dị và chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao. Đóng vai một người hùng thầm lặng, nhưng chắc chắn tình cảm của các đồng đội, của người hâm mộ dành cho anh còn lớn hơn nhiều những cái tên nổi bật ở ĐTVN như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay thậm chí là Công Vinh.
Cánh chim không mỏi
Trong đội hình ĐTVN tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Thành Lương là một trong 4 cái tên còn sót lại từ AFF Cup 2008, cùng với Công Vinh, Đình Luật và Đình Đồng. Trong khi những cầu thủ này đã xác định thời gian chia tay ĐTQG, thì với Thành Lương, anh vẫn muốn cống hiến thêm 1-2 kỳ AFF Cup nữa. Sức chiến đấu bền bỉ một cách kinh ngạc của Thành Lương, làm người xem vẫn nghĩ anh đang ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Thành Lương có thể “cày ải” liên tục, đá trọn vẹn 90 phút nhưng không biết mệt. Điều đáng nể là cách chơi của tiền vệ CLB Hà Nội T&T luôn khiến đối phương bị phá sức với những pha đua tốc độ, nhưng anh thì không hề hấn gì.
Có người hỏi Lương vì sao nhỏ con mà khỏe thế, cầu thủ người người Ứng Hòa (Hà Nội) chỉ mỉm cười: “Cứ ra sân là hãy cháy hết mình, chơi bóng bằng sự đam mê và trên hết là trách nhiệm với CLB, với quốc gia, thì chẳng bao giờ cảm thấy mệt cả!”.
Trong giới cầu thủ, Thành Lương chưa để lại bất cứ điều tiếng gì. Anh vẫn trong sáng như một đứa trẻ, không đầu hàng trước bất cứ khó khăn, vì thế mà Lương “dị” cũng là trường hợp hiếm hoi có thể thuyết phục tất cả các đời HLV cả về chuyên môn lẫn tính cách.
AFF Cup 2016 sắp khởi tranh, dù không phải là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất ở ĐTVN, nhưng chắc chắn Thành Lương sẽ vẫn là cánh chim không mỏi, là chỗ dựa, tấm gương sáng cho cả đội.