Trở về từ bệnh viện, ông đã hẹn tôi ngay. Rồi gọi điện thêm một hai lần nữa. Mà tôi thì một phần vì quá bận, phần nữa định bụng để lúc nào nghĩ ra được ý gì hay thì đến thỉnh giáo ông luôn thể nên cứ lần lữa cả tháng sau mới tới được. Và khi tới nhà ông, nghe ông nói chuyện, tôi mới hiểu vì sao ông muốn gặp tôi đến thế… Hình như ông tìm thấy ở tôi có sự đồng cảm nào đó khá sâu sắc về những cảm xúc của ông về thành Huế, về thân phụ của ông, học giả Phạm Quỳnh.