Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Phút tĩnh lặng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phút tĩnh lặng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Có bao giờ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn tự nhủ với chính mình: “Tôi cần vài phút yên lặng”. Có bao giờ bạn tỉnh giấc giữa đêm khuya vắng và chợt nhận ra một khoảng không khác lạ: đêm tĩnh mịch, nơi âm thanh tàu xe, tiếng người lao xao, nhịp sống hối hả đều tan biến? Không một tiếng động, không một ánh sáng. Và rồi, thật tự nhiên, ta thấy mình muốn trò chuyện cùng chính bản thân.

Phút tĩnh lặng

Tôi tin rằng, những khoảnh khắc ấy thật đáng quý, bởi chúng giúp ta lắng nghe sâu hơn nội tâm, chiêm nghiệm lại những điều đã đi qua trong cuộc sống, ít nhất là trong một ngày bận rộn vừa rồi.

Trong xã hội hôm nay, với sự bùng nổ tin tức được cập nhật từng giây từng phút trên các phương tiện truyền thông, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng “bội thực thông tin”. Nhưng liệu biết nhiều hơn có đồng nghĩa với hạnh phúc hơn? Thực tế, đôi khi việc tiếp nhận quá nhiều lại chỉ khiến ta thêm lo lắng, suy nghĩ nhiều, và kết quả tất yếu là tâm trí ngày càng ít bình yên.

Ngày trước, thông tin đến với chúng ta qua báo giấy, truyền hình, hoặc buổi sơ khai của báo điện tử với những phòng internet công cộng. Còn ngày nay, phương tiện kỹ thuật số đã được cá nhân hóa tối đa: từ máy tính, máy tính bảng cho đến điện thoại thông minh. Chỉ cần một kết nối internet ổn định, ta có thể tiếp cận và xử lý tin tức mọi lúc, mọi nơi, về đủ mọi lĩnh vực.

Với những thuật toán ngày càng tinh vi, các công cụ thông minh đã cá nhân hóa thông tin theo sở thích của mỗi người. Chúng âm thầm thu thập dữ liệu, ghi nhớ bạn thích gì, quan tâm điều gì, rồi liên tục hướng bạn đến những nội dung tương tự. Hệ quả là thời gian ta dành cho những mối quan tâm ấy kéo dài hơn, trong khi thời gian “giao tiếp” thực sự với xã hội lại ít đi.

Thông tin tràn ngập cùng các mạng xã hội kiểu “mì ăn liền” như TikTok, hay những đoạn video ngắn, đang làm giảm dần khả năng cảm thụ của bộ não. Thói quen ấy khiến nhiều người khó kiên nhẫn đọc trọn một bài viết dài hay theo dõi hết một bộ phim. Não bộ quen “ăn nhanh” sẽ chỉ còn thích những mẩu ngắn, những “fastfood” thông tin, và dần trở nên “béo phì”, chậm chạp. Nuông chiều bản thân bằng những nội dung dễ gây nghiện trong kỷ nguyên 4.0, chúng ta vô tình đánh mất khả năng thưởng thức trọn vẹn: vị tinh tế của một cuốn sách hay, chiều sâu của một bộ phim ý nghĩa, và rộng hơn là sự thấu cảm, rung động trước vẻ đẹp nhân văn của cuộc sống.

Hồi những năm đầu thập niên 90, món ăn tinh thần của người Việt chủ yếu là những bộ phim chiếu trên truyền hình quốc gia. Phim được phát vào những khung giờ cố định: sáng sớm, chiều tối và đặc biệt là “giờ vàng” buổi tối. Hầu như ai cũng thuộc lòng lịch phát sóng bộ phim mình yêu thích. Những tác phẩm từng làm say mê khán giả như Osin, Người giàu cũng khóc, Đơn giản tôi là Maria, Tể tướng Lưu gù, Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, kiếm hiệp Kim Dung… Rồi đến làn gió mới từ Hàn Quốc với Mối tình đầu, Giày thủy tinh, Chuyện tình mùa đông…

Ngày ấy, hầu như ai cũng có thể bàn luận sôi nổi về bộ phim vừa xem tối qua. Điều đó có nghĩa là cả cộng đồng cùng chia sẻ một mối quan tâm, cùng có chất liệu để trò chuyện. Còn bây giờ, bạn thử quan sát mà xem: ít ai nhắc đến chuyện phim tối qua nữa, bởi mỗi người đã theo đuổi một mối quan tâm khác nhau trên chiếc điện thoại thông minh của riêng mình.

Có thể thấy, thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) đang đến rất nhanh và mạnh mẽ, khiến nhiều người lo ngại rằng con người sẽ dần bị thay thế, thậm chí bị lấn át và hủy diệt. Nhiều quốc gia đã thành lập các ủy ban nhằm đối phó với những mối đe dọa từ AI. Nỗi lo này không hề viển vông. Cuối năm ngoái, CEO của hãng chip đồ họa hàng đầu Mỹ, Jensen Huang của Nvidia, đã tới Việt Nam và tuyên bố sẽ biến nơi đây thành “quê hương thứ hai”, với tham vọng đào tạo một triệu kỹ sư AI. Nếu so với dân số khoảng một trăm triệu người, con số ấy nghe có vẻ xa vời, nhưng nó cho thấy rõ: nhân loại không chỉ đang “bội thực thông tin” mà còn bước vào một kỷ nguyên mới, nơi thật giả dễ dàng bị lẫn lộn, thông tin có thể bị bóp méo và điều hướng theo mục đích riêng.

AI là một xu hướng không thể đảo ngược, và chúng ta buộc phải thích nghi, thậm chí làm chủ nó để không bị bỏ lại trong cuộc chơi toàn cầu. Thế nhưng, trong khi chấp nhận thực tế ấy, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Bởi cảm xúc và suy nghĩ, điều từng làm nên sự khác biệt căn bản giữa con người và muôn loài, cũng như giữa con người và máy móc, nay đang dần bị làm mờ ranh giới. Biết đâu, một ngày nào đó, xã hội viễn tưởng trong các bộ phim khoa học giả tưởng lại trở thành hiện thực?

Trong một thế giới ngày càng hỗn loạn thông tin, để tìm được một phút tĩnh lặng cho bản thân thật không dễ. Nhưng có lẽ, ta chẳng cần tìm đâu xa: sự tĩnh lặng vốn nằm ngay trong tâm mỗi người. Hãy thử nhắm mắt lại, hít thở thật đều. Đừng để tâm trí bay nhảy như con khỉ chuyền cành. Chỉ cần hít vào, thở ra, bạn đã có thể neo giữ được tâm mình. Ngay cả những việc đơn giản nhất trong đời sống: uống một cốc nước, ăn một món ăn, hay đơn giản chỉ là hơi thở, nếu ta thực sự chú tâm, cảm nhận trọn vẹn, thì đó đã là cách “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Và nhờ vậy, ta có thể giữ được sự điềm tĩnh và bình yên cho cả thân lẫn tâm, ngay trong thời đại 4.0 đầy biến động này. 

Lê Ngọc Sơn