Thả xanh cho cỏ, tôi về với tôi
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ là một trong những gương mặt thơ nữ đương đại nổi bật của Việt Nam. Bà sinh năm 1949 tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Chồng bà là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Lâm Thị Mỹ Dạ gây ấn tượng với thi đàn từ khá sớm, với giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1972 - 1973, trong đó bài thơ nổi bật, đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến là “Khoảng trời, hố bom”.
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí vào tháng 5/2010, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ chia sẻ, bà viết bài thơ “Khoảng trời, hố bom” vào đầu năm 1972, khi máy bay Mỹ quần thảo, ném bom triệt phá con đường lưu thông Nam - Bắc, đã có biết bao người lính cảm tử, tự mình thắp lên ngọn đuốc, đánh lạc hướng máy bay địch, kéo luồng bom về phía mình để cứu con đường khỏi bị thương.
“Tôi nhìn xuống hố bom, nước đọng lại khoảng trời trong ngắt. Một cánh chim bay qua. Tôi thấy cả mặt trời cũng dừng lại nơi này. Tôi thầm hỏi với lòng mình: Những ai đã chết ở đây? Những ai? Những ai?... Tôi nhớ đến những người lính cảm tử, những người nữ thanh niên xung phong mà tôi đã gặp. Biết đâu họ cũng đã biến thành khoảng trời dưới hố bom này? Tôi gọi thầm: Các bạn ơi! Các bạn ở nơi nào? Không có tiếng trả lời, chỉ có khoảng trời vời vợi nhìn tôi... Tôi đã viết một mạch bài thơ “Khoảng trời, hố bom” trong nguồn cảm xúc dâng trào...”, nhà thơ tâm sự.
Sau này, trên con đường thi ca, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ để lại ấn tượng cho nhiều độc giả với những bài thơ tình, thường là buồn. Một nỗi buồn man mác. Và nhiều người đã thích những: “Anh đừng khen em”, “Anh có tốt không”, “Ừ thôi, tưởng tượng”, “Bói sóng”… của Lâm Thị Mỹ Dạ.
Khi hay tin nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời lúc 5h sáng ngày 6/7/2023, sau 14 năm dài mắc căn bệnh Alzheimer, tôi tìm lại những tập thơ của bà. Xin trích một số câu thơ, một số bài thơ mà nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã viết trong những tâm trạng khác nhau. Tôi nghĩ, những câu thơ ấy, nó cũng chính là những trang nhật ký tâm hồn của một "người đàn bà thơ".
*Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Thị thơm thì giấu người thơm
Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
Đẽo cày theo ý người ta
Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.
Đậm đà cái tích trầu cau
Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người.
Sẽ đi qua cuộc đời tôi
Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi.
Nhưng bao truyện cổ trên đời
Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.
*Cái chết em xanh khoảng-trời-con-gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
*Ước gì cầm được cô đơn
Ném thia lia để hóa buồn thành vui…
*Nghiêng vai đặt gánh qua cầu
Hạnh phúc thì mỏng khổ đau thì dày
Lệch người biết gánh sao đây
Đường đi chưa hết kiếp này chưa qua.
*Em chết trong nỗi buồn
Chết như từng giọt sương
Rơi không thành tiếng
Trái tim em còn trẻ dại
Trắng trong […]
Ai cất giùm em
nước mắt
Biết giấu nụ cười đi đâu
Khi phải cười…
*Sóng vỗ vào
- Yêu
Sóng lùi ra
- Không yêu
Thuở nhỏ
Bói hoa
Bây giờ
Bói sóng.
Trên bãi bờ
Lẻ đơn
Tôi đếm
- Yêu
- Không yêu
Sóng vỗ vào
Sóng lùi ra
Từng đợt
Hỏi trời xa
Ai lấy hết tuổi mình?
- Yêu
- Không yêu
Lẽ thường tình
Sao vô nghĩa
Khi bóng chiều đã ngả
Ta thiếu phụ
Còn ai để gọi
Và còn gì
Để bói
Biển ơi!
*Bây giờ chỉ một mình ta
Một mình ta với bao la một mình
Bây giờ chỉ một trái tim
Một mình tung hứng, một mình vết thương…
*Anh ơi, anh có biết không
Vì anh em buồn biết mấy
Tình yêu khắt khe thế đấy
Anh ơi anh đừng khen em
*Em tựa vào em - đơn độc quen rồi
Em tựa vào em - gắng vững giữa đời…
*Trên đôi vai bình yên
Mà bão giông nghiêng ngửa!
Em chênh vênh đối mặt chính mình
Nào ai biết, đến anh cùng chẳng biết
Em quằn mình như rễ giữa đất im.
*Tôi ngụp lặn giữa tháng ngày chật hẹp
Thơ trên cao - tầm tay với chênh vênh
Cái đầu tôi tự dưng đặc quánh như bóng đêm
Những tứ thơ bị nhốt trong đó…
*Hoang mạc khô cằn
Người như ốc đảo
Cho bao khô khát
Tan vào dịu êm.
*Ta gập lưng lặng lẽ giữa đời thường
Tóc điểm bạc mà hồn còn trẻ nít.
*Đôi lúc tâm hồn màu phố Phái
Tĩnh lặng ngói rêu, tĩnh lặng tường
Sớm nay thời tiết như mười bảy
Tở mở lá cành ngơ ngác hương…
*Hoa giả y như thật
Hoa thật sao còn ngờ
Hết xuân hoa thật rụng
Hoa giả - cánh còn trơ.
Hồn hoa còn thơm đời
Tình hoa còn thiết tha
Mắt trần đâu dễ thấy
Lòng hoa bao xót xa.
Hoa thật tàn thiên cổ
Hoa giả còn nguyên màu
Lừa mắt người có thể
Lừa hồn người dễ đâu.
*Trái tim có mấy phần buồn?
Mấy phần vui sướng, nhớ thương mấy phần?
Phần yêu em gửi cho anh
Còn phần hy vọng em dành cho con
Mấy phần chờ đợi mỏi mòn
Mẹ em đã nhận lúc còn tuổi xanh
Người xưa nào có phụ tình
Mà sao mẹ chịu một mình khổ đau
Thác ghềnh nước cả, sông sâu
Chống chèo mình mẹ đương đầu bão giông
Buồn lo mẹ giấu bên lòng
Nuôi em trong dạ, mẹ mong từng ngày
Nỗi mình biết ngó ai hay
Bao đêm nước mắt vơi đầy, mẹ ơi
Khi em cất tiếng chào đời
Trái tim mẹ tưởng héo rồi lại tươi
Đời nay mơ ước rộng dài
Trái tim đập tới ngày mai êm đềm
Mẹ cho anh trái tim em
Trái tim yêu, trái ấm mềm anh ơi
Trái tim sinh nở giữa đời
Những con ta lại hát lời mẹ ru
Biếc xanh là sắc mùa thu
Vàng tươi là lúa, mịt mù là mây
Ngày đêm sớm tối đổi thay
Trái tim vẫn một bầu đầy đỏ tươi
Dẫu khi tắt nghỉ cuộc đời
Trái tim mẹ giữa đất trời còn yêu.
*Như lúa hỏi đất
Anh có tốt không?
Như cây hỏi gió
Anh có tốt không?
Như mây hỏi trời
Anh có tốt không?
Trời anh mênh mông
Mây em bay lượn
Gió anh bao la
Cây em ve vuốt
Đất anh thẳm sâu
Lúa em cúi đầu
Nhưng sao vẫn hỏi
Day dứt trong lòng
Anh có tốt không?
*Nghiêng vai đặt gánh qua cầu
Hạnh phúc thì mỏng khổ đau thì dày
Lệch người biết gánh sao đây
Đường đi chưa hết kiếp này chưa qua.
*Thả trăng cho rằm
Thả mây cho gió
Thả xanh cho cỏ
Tôi về với tôi
Thả người thục nữ
Hồn nhiên nói cười
Thả người tục lụy
Danh vọng đua đòi
Thả hết thả hết
Tôi về với tôi
Thả thời thiếu nữ
Khuất vào xa xăm
Thả chùm tóc bạc
Trắng cả ngàn năm
Ai đem nụ cười
Chạm vào nước mắt
Niềm vui có màu
Nỗi buồn trong vắt
Tôi về với tôi
Thơ như máu thắm
Tan vào hư vô
Ðời bao phúc họa
Gieo gặt bất ngờ
Mỏi không thể nghỉ
Ðau không còn kêu
Người im như bóng
Tôi về với tôi
May có đứa bé
Còn ở trong hồn
Cái nhìn xanh biếc
Lung linh cội nguồn
Trái tim thơ dại
Tôi về với tôi…