Quy hoạch không gian sông Hồng - Mở dư địa phát triển hàng trăm năm cho Hà Nội
Chuyên gia đánh giá, không gian hai bên sông Hồng hiện vẫn còn không ít hạn chế. Hệ thống đê tạo sự ngăn cách giữa dòng sông với đô thị; hạ tầng khu vực ngoài đê thiếu đồng bộ, cảnh quan chưa được khai thác tương xứng với vị trí trung tâm. Trong bối cảnh đó, Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được xem là bước đi cần thiết để cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới của Thủ đô.
Một trong 9 trục động lực phát triển
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, Thủ đô được định hướng phát triển theo phương châm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; đồng thời đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Quy hoạch hướng tới mô hình phát triển nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại và bao trùm, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong cấu trúc mới, không gian Thủ đô được tổ chức với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực, đồng thời là trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học - công nghệ dọc hai bên sông.
Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông hay cảnh quan, sông Hồng được kỳ vọng trở thành không gian biểu trưng cho Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, tạo dựng một biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại. Trục sông cũng được định hướng kết nối với các địa phương dọc sông Hồng, góp phần hình thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.
Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD về việc lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư liên quan đến Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở… Đây là khu vực có vị trí quan trọng trong cấu trúc không gian Thủ đô. Giai đoạn đầu tập trung tổ chức không gian di sản văn hóa, lịch sử và cảnh quan đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Các giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng về phía Tây và phía Nam theo ranh giới phát triển đô thị.

Không gian sông Hồng cũng được định hướng liên kết với chuỗi cực động lực phía Nam như Thường Tín, đô thị văn hóa - thể thao, cực Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang - Phố Hiến - Hưng Yên thông qua hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết.
Theo định hướng quy hoạch, hai bên sông Hồng sẽ trở thành trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử và môi trường của Thủ đô. Các chức năng chính gồm công trình công cộng, công viên cây xanh, không gian văn hóa, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và những công trình mang tính biểu tượng phục vụ lễ hội, sự kiện.
Mục tiêu là kết nối liên thông không gian hai bên sông với đô thị trung tâm phía Bắc và phía Nam, hình thành cấu trúc đô thị thống nhất, hiện đại, văn minh và sinh thái, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống.
Đáng chú ý, việc phát triển không gian ven sông phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực, bảo đảm không gian thoát lũ và an toàn theo quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều được duyệt.
Hà Nội cũng định hướng hình thành chuỗi công viên văn hóa kết hợp sinh thái, công viên chuyên đề, vui chơi giải trí và các không gian cộng đồng. Những công trình văn hóa, giải trí có tính biểu tượng sẽ tạo điểm nhấn trên trục sông; hệ thống đường dạo, không gian xanh phục vụ đi bộ, chạy bộ, đạp xe, thể thao, thư giãn, lễ hội và tổ chức sự kiện.
Cùng với không gian công cộng, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ được tổ chức theo hướng hiện đại, an toàn, liên hoàn, kết nối đường bộ, đường thủy và đường sắt đô thị. Đây được xem là điều kiện quan trọng để biến khu vực ven sông thành một không gian phát triển thực sự, thay vì chỉ là vùng cảnh quan đơn thuần.
Mở dư địa phát triển hàng trăm năm
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, cho rằng, sông Hồng từ lâu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Tuy nhiên, điểm mới trong lần quy hoạch này nằm ở tầm nhìn và cách tiếp cận. “Nếu như trước kia, chúng ta chỉ đặt ra trục trung tâm, thì lần này trong quy hoạch 100 năm đặt ra trục sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm của thành phố Hà Nội”, ông Nghiêm nhấn mạnh.
Cũng theo ông Nghiêm, định hướng nêu ra rõ ràng hơn: phát triển hai bên sông Hồng sẽ là biểu tượng phát triển cho kỷ nguyên mới của Thủ đô Hà Nội. Đã nâng tầm vị trí của dòng sông, đồng thời tạo ra hướng tiếp cận đột phá trong tổ chức không gian Thủ đô.
Tuy nhiên, để biến định hướng thành hiện thực, vai trò mới của sông Hồng cần được cụ thể hóa bằng những không gian trực tiếp phục vụ người dân. Đó là các công viên, quảng trường, không gian văn hóa, cảnh quan công cộng; khả năng tiếp cận thuận lợi từ các khu vực đô thị và hệ thống giao thông, hạ tầng được tổ chức đồng bộ.

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xây dựng theo định hướng đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, trong đó trục sông Hồng được xác định là trục đại lộ cảnh quan. Theo ông, trục này sẽ góp phần “định vị, định hình nên đô thị Hà Nội trong tương lai theo hướng văn hóa, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.
Nhìn từ góc độ quy hoạch, việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng vì vậy không chỉ là cập nhật một đồ án đã có, mà là bước cụ thể hóa vị trí mới của dòng sông trong cấu trúc phát triển dài hạn của Thủ đô.
Đáng chú ý, không gian hai bên sông Hồng trên thực tế vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Theo đó, hệ thống đê tạo sự ngăn cách giữa đô thị và dòng sông; hạ tầng ngoài đê chưa đồng bộ; nhiều khu vực có giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử chưa được khai thác tương xứng. Sự kết nối giữa hai bờ cũng như giữa không gian ven sông với đô thị trung tâm còn hạn chế.
Từ những tồn tại này đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian theo một tầm nhìn tổng thể, trong đó phát triển phải đi đôi với bảo tồn, khai thác quỹ đất phải gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, còn hạ tầng phải được tính toán đồng bộ với cấu trúc đô thị tương lai.
Do đó, việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 không nên được nhìn nhận đơn thuần dưới góc độ phục vụ một dự án cụ thể. Đây là bước quan trọng để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo cơ sở tổ chức lại không gian hai bên sông theo hướng hiện đại, sinh thái, đồng bộ và giàu bản sắc.
Khi được quy hoạch bài bản, sông Hồng không chỉ là dòng sông chảy qua đô thị mà có thể trở thành không gian công cộng lớn, hành lang xanh, trục cảnh quan, văn hóa và kinh tế của Hà Nội. Có thể thấy rằng, việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng không chỉ là bài toán của hôm nay. Đây là bước chuẩn bị cho một cấu trúc đô thị mới, mở thêm dư địa phát triển, tạo dựng không gian sống chất lượng và định hình diện mạo Hà Nội trong nhiều thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm tới.