Có CLB thể thao nói chung hay CLB bóng đá nói riêng nào thi đấu, cống hiến không vì thành tích? Có lẽ tìm mỏi mắt cũng chỉ có Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của ông bầu Đoàn Nguyên Đức dám thừa nhận điều đó một cách công khai và không chỉ một lần.
Sau khi chiêu mộ thành công chân sút 35 tuổi Nguyễn Anh Đức, bầu Đức thẳng thắn: “HAGL là đội bóng trẻ, lực lượng của chúng tôi rất trẻ. Đội lấy Anh Đức về vì mục đích làm chỗ dựa. Việc đàm phán giữa đôi bên rất đơn giản, không trải qua quá trình nào vì Anh Đức đang là cầu thủ tự do. Chúng tôi đưa ra đề nghị là Anh Đức gật đầu đồng ý luôn. Có Anh Đức cũng không thay đổi gì cả, chúng tôi không quan tâm tới điểm số, bảng xếp hạng hay mục tiêu gì hết. Tôi đã nói là đội đá cho vui, có Anh Đức nhưng không đặt mục tiêu gì mới”.
Cái “vui” mà ông Đức nói có thể kéo dài bao lâu? Một đội bóng thi đấu tấn công bùng nổ được vài trận rồi lại chăm chăm lo trụ hạng thì liệu có khiến người hâm mộ vui không? Đặc biệt là khi đến người đứng đầu còn không đặt ra cái đích để hướng tới, HAGL khác gì con thuyền không hoa tiêu, cứ mải miết bơi trong vô định. Thi đấu như vậy, liệu những người đồng hành còn có động lực?
Bây giờ, HAGL chẳng khác nào phiên bản Arsenal tệ hơn ở V.League. Sau đỉnh cao mùa 2003/04, Arsenal chưa bao giờ có thể trở lại ngôi vị số một nước Anh dù trong đội hình luôn sở hữu nhiều hảo thủ. Và rồi, chỉ khi rời khỏi đội bóng thành London, các ngôi sao đó mới có thể giành danh hiệu, đơn cử như Cesc Fabregas, Samir Nasri, Robin Van Persie...
Hãy nhìn sang Công Phượng, chỉ mới rời HAGL theo bản hợp đồng cho mượn tới TPHCM thôi mà “thần đồng” một thời của bóng đá Việt Nam đã lên hương. Công Phượng thi đấu xuất chúng, ghi tới 7 bàn và đóng góp 3 kiến tạo trong 13 trận cho đội bóng mới. TP HCM hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và rộng cửa vô địch.
Không nổi bật bằng người đồng đội nhưng kể từ khi chuyển sang Becamex Bình Dương, cuộc sống của Trần Hữu Đông Triều cũng có điểm nhấn hơn, không phải như người ở lại Trần Minh Vương than thở: “Dành cả thanh xuân để trụ hạng”.