Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Sải cước tung bờm khắp bốn phương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sải cước tung bờm khắp bốn phương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Họa sĩ Lê Trí Dũng là một hiện tượng hiếm hoi trong làng hội họa. Anh có phong cách dị biệt, khi tập trung vẽ ngựa để kiếm sống, trong suốt 30 năm qua. Họa sĩ tuổi con trâu (1949) nhưng khép kín và luôn tư duy với vó ngựa mỗi đêm; hay cùng mỗi sớm mai thường thể hiện suy tư trong đôi mắt ngựa đầy tâm cảm. Anh là một nghệ sĩ về mọi phương diện, màu sắc, tạo hình và lãng mạn. Nhưng khi vẽ ngựa, cái dũng lại hiện lên với tính cách táo bạo đam mê.

Sải cước tung bờm khắp bốn phương

Ngựa hí vang đường xa

Mỗi khi xem tranh ngựa của Dũng trong tôi lại thầm cất lên lời ca của Trịnh Công Sơn trong bài “Đóa hoa vô thường”. Một câu chuyện về tình yêu bàng bạc cô liêu: “Ngựa hý vang đường xa/ Vọng suốt đất trời kia/ Từ đó ta ngồi mê…”. Cái chất thiền ấy nằm trên những đóa sen trên lưng ngựa của Dũng. Nghe như vó ngựa trong tranh tung bụi mờ trên con đường vạn lý vang lên giai điệu “Từ đó ta là đêm/ Nở đóa hoa vô thường”. Có lẽ thế chăng, Dũng ưa hai sắc màu đen trắng. Cách chăn ngựa của Dũng khác đời là vậy. Sự hòa sắc tinh tế giữa những gam màu đen-trắng, đen-đỏ, trắng-đỏ, trắng-xanh…ngựa của Dũng thể hiện khá nổi sự hài hòa âm dương hiền triết. Mỗi bức tranh, có khi là sự hân hoan chào đón, hay là sự tâm sự sẻ chia, hoặc thể hiện nỗi trăn trở đầy bao dung. Đặc biệt, họa sĩ có tài thể hiện triết lý “Sắc sắc không không” trong hình tượng ngựa độc mầu. Anh làm chủ cuộc chơi khi tung vó ngựa hay độ bay của bờm ngựa trong không gian. Với ước vọng bay cao và thể hiện cái dũng khí ngang tàng trong tâm cảm, vì thế ngựa của Dũng luôn bay với đôi cánh tưởng tượng. Chính vì thế nhà thơ Vũ Quần Phương khi xem tranh ngựa của Dũng đã nổi cảm hứng: “Lòng ta thành bụi, thành trăng sáng/ Núi lạ, đồng xa ta với ngươi/ Bụi nâng vó bay ngàn dặm/ Trăng rọi đường phi đến tận trời”.

Những ký ức không bao giờ tàn phai

Sải cước tung bờm khắp bốn phương

Nhưng có lẽ ngoài những triết lý nhân sinh, tranh ngựa của Lê Trí Dũng luôn thu hút người xem ở độ lung linh tỏa sáng hồn vía tác giả. Anh còn là một cây bút giầu tâm sự và trữ tình qua những áng văn về sự đời  trong ba cuốn sách đã được phát hành thời gian qua. Không những thế, tôi còn biết anh nghiện bóng đá đầy nhiệt huyết và sôi động với những bình luận đã đời. Chính vì thế, đời ngựa trong mỗi tư thế bay là một cuộc viễn du tâm hồn của anh. Hồn của bức tranh luôn thể hiện qua ánh mắt ngựa cùng những góc độ chờn vờn ảo mộng của bờm và đuôi ngựa. Đâu đó, tôi thấy có sắc vóc của nét vẽ tranh Đồng Hồ hay đồ họa của tranh đậm sắc Hàng Trống trong tranh của Lê Trí Dũng. Lại có khi, phảng phất nét góc cạnh khái quát của biểu tượng tranh Kim Hoàng cổ xưa trong sắc ngựa. Do vậy, tranh ngựa của anh luôn vang lên một thứ âm thanh của gió, của vũ trụ va đập với thiên nhiên thơ mộng. Những điệu thức của âm nhạc ngân nga và vọng lên từ nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn tác giả. Người xem không thể không bồi hồi và còn đượm nước mắt với những tác phẩm như: “Trở về”, “Uống trăng”. “Người ngựa” và “Ngựa người”. Ắt hẳn, người xem sẽ đắm đuối với chất thi ca được ánh xạ qua các hình tượng ngựa bay. Có thể kể đến: “Mùa xuân xanh”, “Ngày đỏ”, “Thanh Vân”, “Hồng Vân”, “Theo chân ngựa về”…

Những ký ức thành thơ, cho dù mãnh liệt hay dịu êm, luôn được họa sĩ Lê Trí Dũng thể hiện với tâm trạng trong sáng, bao dung và thiện lành. Tôi cứ ám ảnh mãi với bức tranh “Trở về” là ở hồn vía của hai màu đen trăng. Đôi mắt hiền triết nhân hậu đã nằm ở sự quay lại, buông bỏ sau những tháng năm khắc khoải đam mê vô vọng. Lại còn nữa, cũng với sắc trắng đẫm sương trăng bên suối tĩnh lặng chú ngựa bạch nằm rạp xuống đồng cỏ để “Uống trăng” hay “Ngắm trăng” làm tôi sững sỡ. Họa sĩ Lê Trí Dũng có biệt tài khám phá với những hình ngựa, chỉ với màu trắng trinh bạch trong suốt, nhưng đầy sức sống và trải nghiệm sự đời. Cho dù không ít trong hàng ngàn tranh ngựa của Lê Trí Dũng đã thể hiện nghệ thuật Tượng trưng. Không ít tác phẩm có bố cục trừu tượng hay siêu thực nhưng tính lãng mạn siêu nhiên trong tranh anh thực kỳ ảo. Đó là sức lan tỏa đầy cảm xúc trong nghệ thuật Lê Trí Dũng.

Bí ẩn từ chiếc yên ngựa

Hàng ngàn tranh ngựa của anh luôn với giấc mơ bay nhưng chiếc yên ngựa thường trực xuất hiện như một diểm nhấn cho giấc mơ đó. Với nhiều họa sĩ khác thường vẽ ngựa không yên cương, với sự thâm trầm tĩnh lặng cùng vóc dáng tuyệt mỹ. Họa sĩ Lê Trí Dũng khác hẳn, thường chắp cánh tưởng tượng cho những con ngựa bay. Nhưng để cân bằng giữa cái sống động say đắm họa sĩ luôn khoác chiếc yên cương trên lưng ngựa. Trên yên ngựa thường là những đóa sen hay cành đào, cỏ cây hoa lá; Hoặc có khi là ánh sáng của vầng trăng, mặt trời, sương mây che phủ. Hơn thế nữa, để biểu lộ nghệ thuật vốn dĩ tải đạo, Lê Trí Dũng luôn điểm xuyết nhưng ký hiệu âm dương và những thông tin quẻ dịch biến hóa trong biểu đồ Bát quái. Chính những điểm “Tĩnh” đó làm cân bằng độ quá “Động” trong đôi cánh bay bổng. Đó chính là cái cột níu giữ dây cương tưởng tượng của cảm xúc nghệ sĩ. Hình tượng ngựa trở nên đầy dự cảm mang yếu tố tâm linh. Và, đó chính là sự bí ẩn trong cảm xúc tung hoành về đường nét và sắc độ lãng mạn trong tranh Lê Trí Dũng.

 

Sải cước tung bờm khắp bốn phương
Sải cước tung bờm khắp bốn phương
Sải cước tung bờm khắp bốn phương
Sải cước tung bờm khắp bốn phương
Sải cước tung bờm khắp bốn phương

Vương Tâm