Sáng tạo, nhưng đừng để văn hóa đứng ngoài
Từ một chất liệu văn hóa truyền thống đến một sản phẩm nghệ thuật đương đại, đôi khi chỉ cách nhau một ý tưởng sáng tạo. Nhưng chính trong quá trình chuyển hóa ấy, những giới hạn của sự hiểu biết và cách ứng xử với văn hóa có thể hiện ra. Chiếc khăn Piêu trong bộ ảnh quảng bá ca khúc "Chọn mặt gửi vàng" của Phương Mỹ Chi gần đây đã tạo nên một cuộc tranh luận như vậy.
Trong bộ ảnh, Phương Mỹ Chi xuất hiện với một thiết kế váy cách điệu, trong đó khăn Piêu - chiếc khăn đội đầu quen thuộc của phụ nữ Thái - được đưa vào như một chất liệu trang trí. Với ê-kíp, đây có thể là cách đưa một biểu tượng văn hóa Tây Bắc vào ngôn ngữ thời trang và âm nhạc đương đại. Nhưng với người Thái, chiếc khăn Piêu gắn với đời sống của người phụ nữ, từ sinh hoạt thường ngày đến những phong tục, nghi lễ. Những hoa văn trên khăn được tạo nên từ sự khéo léo và công phu của người phụ nữ; chiếc khăn vì thế còn gắn với tình phu thê, với những quan niệm về sự gắn kết giữa người sống và người đã khuất. Khi một biểu tượng như vậy được đưa khỏi ngữ cảnh quen thuộc để trở thành chất liệu trang trí cho trang phục biểu diễn, điều người sáng tạo nhìn thấy có thể là một cách làm mới, trong khi cộng đồng sở hữu văn hóa lại cảm nhận đó là sự lệch chuẩn.
Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng gỡ hình ảnh và bày tỏ lời xin lỗi, thể hiện tinh thần cầu thị trước góp ý của công chúng, đặc biệt là cộng đồng người Thái. Nhưng phía sau câu chuyện ấy là một vấn đề đáng suy nghĩ: làm thế nào để sáng tạo với văn hóa truyền thống mà không vô tình làm tổn thương chính những giá trị mình muốn quảng bá?
Thực ra, câu chuyện về khăn Piêu đã từng xảy ra hơn một lần. Năm 2014, nhóm F-Band trong chương trình "Nhân tố bí ẩn" gây tranh luận khi sử dụng hình ảnh chiếc khăn Piêu trong trang phục biểu diễn một tiết mục mang màu sắc Tây Nguyên.
Hơn 10 năm trôi qua, môi trường truyền thông đã thay đổi, nghệ sĩ có điều kiện tiếp cận nguồn tư liệu văn hóa phong phú hơn, các ê-kíp sản xuất cũng chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng, chiếc khăn Piêu một lần nữa trở thành tâm điểm của tranh luận về cách ứng xử với văn hóa. Sự lặp lại ấy có lẽ đáng suy nghĩ hơn một sự cố riêng lẻ: Hiểu biết về văn hóa có thực sự đi cùng với sự gia tăng của những dự án khai thác văn hóa truyền thống hay chưa?
Với văn hóa của các cộng đồng dân tộc, yêu cầu ấy càng cao. Một hoa văn, bộ trang phục, điệu múa hay vật dụng có thể mang những ý nghĩa mà người ngoài cộng đồng khó nhận biết chỉ qua hình thức. Có những chi tiết tưởng như chỉ để làm đẹp nhưng lại gắn với tuổi tác, giới tính, nghi lễ hoặc quan niệm tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nếu chỉ nhìn thấy vẻ đẹp bề mặt rồi đưa vào một sản phẩm mới, nghệ sĩ có thể biến một biểu tượng văn hóa sống thành một món đồ trang trí đẹp mắt nhưng sai ngữ cảnh.
Bởi vậy, điều cần bàn không phải là có nên làm mới văn hóa truyền thống hay không. Văn hóa muốn tiếp tục sống trong đời sống hiện đại tất nhiên cần được tiếp nhận, chuyển hóa và sáng tạo. Vấn đề là sáng tạo dựa trên mức độ hiểu biết nào và với thái độ nào đối với cộng đồng sở hữu văn hóa ấy.
Tham vấn, vì thế, không nên chỉ là một khâu trong quy trình sản xuất. Quan trọng hơn là tham vấn đúng người và lắng nghe đủ sâu.
Nghệ thuật cần tự do thử nghiệm, văn hóa cũng không phải hiện vật bất động trong bảo tàng. Nhưng tự do sáng tạo không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý sử dụng mọi biểu tượng văn hóa. Càng muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần công chúng, càng phải bắt đầu bằng sự hiểu biết và tôn trọng. Khi ấy, sáng tạo mới thực sự trở thành một cách để văn hóa được tiếp nối, thay vì chỉ trở thành một lớp trang trí đẹp mắt cho nghệ thuật đương đại.