Một nhịp sống chậm, thong thả và hạnh phúc theo cảm nhận riêng của mình. Một nơi không có sự ồn ã, bon chen, không khói bụi và ô nhiễm. Đó cũng là lý do tôi chọn Bhutan để tu học.
Anh Cường thân,
Cũng giống như Việt Nam, Bhutan tháng 7 đang là mùa hè nhưng mưa triền miên. Ngày cuối tuần tôi ngồi uống trà, ngắm màn mưa qua khung cửa sổ nhỏ màu xanh thấy cuộc sống thật thi vị anh ạ. Bhutan không giàu có nhưng vẫn được coi là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, là bởi họ đã tìm được hạnh phúc theo những tiêu chuẩn riêng của mình. Với người Bhutan vật chất và tiện nghi sinh hoạt không phải là điều quá nặng nề và hạnh phúc không hề phụ thuộc vào tiền.
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây đã cảm nhận rõ điều đó. Từ những ngôi nhà nằm chênh vênh trên sườn núi. Những nương ngô trải dài xanh mướt cùng với đỉnh núi quanh năm bạc trắng bởi băng giá. Đẹp và bình yên đến lạ. Nghèo khó nhưng anh biết không, ở đây không hề có người ăn xin. Người dân nào không có đất để sinh sống họ sẽ làm đơn trình lên nhà vua, vua sẽ cấp đất làm kinh tế, còn bệnh tật cũng có Chính phủ lo. Tất nhiên, cũng có những trường hợp người dân gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo, vượt quá khả năng của ngành y tế ở Bhutan thì có thể làm đơn xin vua đưa ra nước ngoài chữa trị. Cũng có một số trường hợp nhận được sự đồng ý.
Một nhịp sống chậm, thong thả và hạnh phúc theo cảm nhận riêng của mình. Một nơi không có sự ồn ã, bon chen, không khói bụi và ô nhiễm. Đó cũng là lý do tôi chọn Bhutan để tu học. Dân số Bhutan không đông nhưng nhiều sắc tộc, tuy nhiên mọi người đều đối xử với nhau thân ái, chan hòa. Ở đây không hề có mẫu thuẫn sắc tộc cũng như mâu thuẫn tôn giáo. Gặp nhau ai cũng nở một nụ cười thân thân thiện. Không biết có phải vì thế mà người ta gọi Bhutan là đất nước của những nụ cười.
Anh biết không, ở đây chính quyền phạt rất nặng những hành vi xâm hại rừng nói riêng cũng như việc chặt phá cây cối nói chung. Có lẽ điều đó giúp đã cho những cánh rừng ở Bhutan lâu nay vẫn vẹn nguyên một màu xanh. Cùng với màu xanh của rừng là những vạt lúa, nương ngô họ vun vén trồng để bảo đảm sự no đủ cho cuộc sống hàng ngày.
Cùng với lương thực chính là gạo và ngô, bữa ăn hàng ngày của đại đa số người dân là rau xanh, chủ yếu được trồng ở vườn nhà hoặc là khai thác dễ dàng trong tự nhiên. Thực phầm sạch, do người dân tự nuôi trồng, cấy hái vì thế sức khỏe của người dân rất tốt, từ khi sinh ra cho đến khi qua đời, họ rất ít phải sử dụng dịch vụ y tế.
Có một điều vô cùng thú vị mà tôi muốn kể cho anh đó là ở đây ai cũng được đối xử công bằng như nhau, rất ít quan chức dám tham nhũng vì nó bị xem là hành vi đáng khinh miệt ở đất nước này. Mặc dù chưa được gặp nhưng một số người dân Bhutan đã kể cho tôi rằng, Nhà vua thỉnh thoảng vẫn vi hành và mọi người dân đều có quyền “chặn đường” để tố cáo những bất công trong cuộc sống của họ. Nhà vua lắng nghe và các vụ việc được chỉ đạo giải quyết ngay sau một thời gian ngắn.
Càng khám phá tôi dường như càng bị cuốn hút - Một đất nước Bhutan thật lạ. Mặc dù công nghệ hiện đại bắt đầu len lỏi vào thị trấn, nhưng điều đó không quá làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nơi đây, họ vẫn đang hưởng một thứ hạnh phúc trọn vẹn với những nhịp sống thong thả, với không khí trong lành, thực phẩm sạch và những nụ cười luôn thường trực tên môi. Hãy thu xếp đến với Bhutan một lần, anh sẽ cảm nhận rõ hơn những gì tôi vừa kể.