Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Sống ở đô thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sống ở đô thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
 Sống ở đô thị

Mọi thứ tiện nghi vây quanh trên mọi cung đường trong đời sống đô thị hiện nay đang tạo ra một cảm giác an toàn. Nhưng sẽ ra sao nếu một bánh răng trong chuỗi cung ứng cho đô thị bị đứt gãy? Công dân đô thị dường như đang thiếu kỹ năng sống mỗi khi xảy ra sự cố khẩn cấp.

Sân Trường tiểu học Tây Mỗ (Hà Nội) chìm trong nước, học sinh họconline khoảng nửa đầu tháng 10/2025. Ảnh: NTCC.
Sân Trường tiểu học Tây Mỗ (Hà Nội) chìm trong nước, học sinh họconline khoảng nửa đầu tháng 10/2025. Ảnh: NTCC.

Cuộc sống tiện nghi, tiện ích bao quanh và mặt trái của nó

Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng mất tín hiệu đèn giao thông tại một số nút giao quan trọng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đồng Hới, Quảng Trị) khiến giao thông trở nên hỗn loạn, nguy hiểm cho người đi đường. Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm 11h - 11h30 và 17h - 18h hàng ngày là lúc người tham gia giao thông đông đúc, đèn tín hiệu chập chờn, lúc sáng lúc tắt làm cho tình trạng ùn tắc kéo dài. Sau phản ánh của người dân và các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Hiện nay, tín hiệu đèn giao thông tại nút giao này đã ổn định, tình trạng phương tiện chen lấn qua vòng xuyến không còn như trước, di chuyển thuận lợi và an toàn hơn.

Thực tế, tại các đô thị có mật độ dân cư đông đúc, vấn đề an toàn giao thông là một trong những mối quan tâm hàng đầu bởi chỉ một sự cố xảy ra có thể khiến giao thông lộn xộn, ảnh hưởng đến hàng trăm người đang di chuyển trên đường. Bên cạnh các tín hiệu đèn giao thông, sự điều tiết của lực lượng chức năng, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm giúp duy trì giao thông thông suốt, thuận lợi, giảm thiểu nguy cơ tai nạn.


Tại nhiều chung cư, nhà cao tầng hiện nay xảy ra tình trạng mở cửa
thoát hiểm với lý do cho thoáng khí. Thậm chí, có nơi người ta còn dùng vật
nặng để chèn cửa. Điều này hết sức nguy hiểm vì có thể làm mất cơ hội thoát nạn
nếu tình huống xấu xảy ra.

Theo quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với các tòa nhà cao tầng,
cửa thoát hiểm phải luôn đóng kín để đảm bảo trường hợp có hỏa hoạn xảy ra,
khói độc sẽ không lan vào lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, người dân có thể đi
qua hành lang, mở cửa thoát hiểm và đi theo lối thoát hiểm để ra ngoài. Cửa
thoát hiểm được thiết kế để có thể chặn khói và khí độc, giúp người dân có thời
gian di chuyển đến vị trí an toàn.

Chị Phan Thanh Hiền (chung cư The Light Trung Văn, Hà Nội) cho biết, công việc của chị phải di chuyển nhiều địa điểm khác nhau nên chị thường xuyên sử dụng phần mềm chỉ đường. “Ở thủ đô có nhiều phố nhỏ, ngõ nhỏ nên để đến chính xác địa điểm mình cần, tôi thường xuyên phải nhờ vào các app chỉ đường được cài đặt sẵn trên điện thoại. Tôi luôn mang theo sạc dự phòng để đảm bảo điện thoại không bao giờ hết pin, sẵn sàng kết nối mạng để sử dụng bản đồ chỉ dẫn. Nếu dựa vào bản đồ giấy, tôi thấy mất thời gian và không thể thuận lợi bằng” – chị Hiền bày tỏ.

Tuy nhiên, trong các tình huống khẩn cấp như mưa bão gây lụt lội diễn ra vào đầu tháng 10 vừa qua ở Hà Nội, việc phụ thuộc vào bản đồ online đã không hiệu quả. Rất nhiều các ngả đường bị ngập ngang thân xe, các phương tiện tham gia giao thông cá nhân hầu như đều tê liệt, chỉ một số ít xe buýt, các xe chuyên dụng… có thể hoạt động. Nhiều người cho biết quãng đường từ cơ quan, trường học… về nhà mỗi ngày từ nửa giờ, 1 giờ đã kéo dài thành 5-7 giờ đồng hồ di chuyển, thậm chí nhiều người dân ở thủ đô đã không thể trở về nhà đêm mưa lịch sử ngày 5/10 mà phải ở lại công ty, thuê nhà nghỉ, khách sạn, ở nhờ nhà người quen… để chờ sáng hôm sau nước rút bớt mới có thể về nhà. Nhiều học sinh sau nỗ lực tìm đường về nhà không thành đã phải quay trở lại trường, nghỉ lại qua đêm với sự chăm sóc của giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tuy vậy, cũng có những sự cố đáng tiếc xảy ra như câu chuyện một người đàn ông chìm trong làn nước ngập trên phố Đinh Núp (phường Yên Hòa, Hà Nội) ngày 15/9. Được biết, trước đó, nạn nhân đã uống rượu vào buổi trưa cùng ngày và có liên lạc với người nhà trước khi xảy ra sự việc. Nhiều ý kiến sau đó cũng tranh luận về việc nên chủ động xin nghỉ học cho con trong ngày mưa bão hay chờ quyết định của nhà trường, của Sở Giáo dục và Đào tạo… Trong khi đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục tuỳ theo diễn biến thời tiết để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn cho học sinh. Các chuyên gia cho rằng ngoài chờ thông báo nghỉ học hay tiếp tục đến trường từ nhà trường, mỗi gia đình cần cân nhắc về điều kiện đường xá, người đưa đón con để có phương án chủ động nhất. Bởi không phải mọi vùng của Hà Nội đều ngập và khoảng cách từ nhà đến trường của mỗi học sinh mỗi khác. Có phụ huynh đi làm gần nhà hoặc chủ động được thời gian đưa đón con nếu bão xảy ra trong khi những người khác thì không thể về sớm hơn thì nên cân nhắc cho con in nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn trong vụ cháy tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) Hà Nội ngày 25/7/2025. Ảnh: Công an Hà Nội.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn trong vụ cháy tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) Hà Nội ngày 25/7/2025. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục độc lập cho biết, trong trường hợp mưa bão, dịch bệnh… kỹ năng đầu tiên mà tất cả mọi người cần có là kỹ năng tìm kiếm và xác nhận thông tin. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn đưa ra thông tin và cảnh báo về mưa bão, mỗi người phải xác định xem vị trí nơi mình sống có bị ảnh hưởng không, ảnh hưởng đến đâu – điều này không ai dự đoán chính xác hơn mình.

Chẳng hạn, người dân có thể căn cứ vào kinh nghiệm của những lần mưa ngập trước đó để phán đoán xem lần này có tái diễn tình trạng đó không. Hoặc xem xét vị trí địa lý, ao hồ xung quanh… để lường trước các tình huống có thể xảy ra. Nếu trong trường hợp nhà gần hồ, ở vùng trũng, trong khu vực trước kia san lấp từ ao hồ để xây dựng thì nguy cơ bị ngập càng cao hơn.

Khi đã xác định được chuyện gì có thể xảy đến trong tương lai gần sau đó, tiếp theo sẽ liên đới đến câu chuyện cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ ăn, nước sạch, thuốc men cơ bản… Nếu ngập thực sự, tất cả nhu yếu phẩm sẽ trở nên khan hiếm và sẽ đẩy giá lên cao nên nếu có sự chuẩn bị trước, từ sớm thì sẽ không bị bất ngờ như các đợt dịch bệnh đã qua. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị thêm một số vật dụng như sạc dự phòng, đèn sạc, quạt sạc, đèn pin, áo mưa, áo bảo hộ…

Nhận diện nguy cơ, vững lý thuyết,                  rèn thực hành

Từng trực tiếp tham gia hướng dẫn trong nhiều khóa học rèn kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và cả người trưởng thành, TS Vũ Thu Hương cho biết, không chỉ trẻ em mà nhiều người lớn cũng thiếu hụt một số kỹ năng hoặc đã có nhưng chưa được chú trọng rèn luyện một cách thuần thục

Trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội (cũ) năm 2023 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi nhiều người chết, bị thương. Nguyên nhân một phần được xác định là do khói độc, tâm lý hoảng loạn của người dân, có người thậm chí nhảy từ tầng cao xuống vì không biết cách thoát hiểm đúng trong khi đó một số người và gia đình đã hành động đúng, giữ an toàn chờ đến khi được cứu ra. Ngay trong tháng 9/2025, 3 mẹ con ở phường Hà Đông (Hà Nội) cũng thoát chết nhờ kỹ năng đã được tập huấn trước đó. Cụ thể, khi ngọn lửa bùng phát, lan rộng, người mẹ đã dùng khăn và chăn ướt chèn kín cửa phòng, bịt khe hở ngăn khói độc tràn vào, dùng khăn ướt bị mũi…. Sự bình tĩnh này giúp cả 3 mẹ con duy trì sự sống trong lúc chờ lực lượng cứu hộ…

TS Vũ Thu Hương chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai nhiều khóa tập huấn về kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thấy, khi thấy khói, mỗi người phải lấy khăn ướt che mũi và cúi đầu sát xuống đất để tránh hít khỏi khói độc do khói nhẹ sẽ bay lên trên. Nhưng nếu đang thoát xuống bằng cầu thang bộ, cần phải ngửa mặt lên trên thay vì cúi đầu xuống, khói sẽ đập vào mặt và dễ bị hít phải.

Kỹ năng chỉ có thể thành thạo nếu được thực hành thường xuyên trong thực tế. Tin tức cảnh báo từ cơ quan chức năng, mỗi người cần liên hệ tới cuộc sống của mình có bị ảnh hưởng không và suy nghĩ giải pháp để hạn chế thấp nhất nguy cơ xấu có thể xảy ra – điều mà chỉ chúng ta mới có thể làm tốt nhất trong phạm vi của mình thay vì tìm cách đổ lỗi cho ai đó. Đề xuất của các chuyên gia đó là mỗi ngày dành một khoảng thời gian, chẳng hạn 10 phút để suy nghĩ về vấn đề an toàn của bản thân và gia đình, bao gồm nhận diện các nguy cơ mất an toàn trong môi trường đang sống, các giải pháp để hóa giải… Luôn sẵn sàng các vật dụng như dây thừng để ở gần ban công để có thể sử dụng khi cần thiết.

Các hiểm họa đến từ thiên nhiên như động đất, sóng thần, bão, lũ, lụt, núi lửa... là điều con người không thể khống chế mà chỉ có thể dự báo và chuẩn bị sẵn sàng để giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm như tăng số lượng trạm đo mưa, tháp cảnh báo, hệ thống cảnh báo lũ, sạt lở… cũng như đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, tình huống khẩn cấp, mỗi người dân cũng phải “tự cứu mình” trước hết. Đó là chủ động tham gia tập huấn, rèn luyện các kỹ năng bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Không để “phòng cháy chữa cháy” chỉ là khẩu hiệu; thường xuyên kiểm tra van nước, thiết bị điện... Khi chuyển về nhà mới, vào chung cư mới, mỗi người cần quan tâm tìm đường thoát hiểm, nhớ vị trí cầu thang, lối cầu thang thoát hiểm, cách liên lạc khẩn cấp…

Trường học và các tổ chức xã hội tăng cường giáo dục kỹ năng sống khẩn cấp bằng cách đưa các kỹ năng thoát hiểm, sơ cứu, ứng phó cháy nổ, ngập lụt vào chương trình giảng dạy từ mầm non cho đến phổ thông, truyền thông đến tất cả mọi người. Tổ chức diễn tập thường xuyên tại các chung cư, khu dân cư, trường học, nơi làm việc một cách hiệu quả với sự tham gia của người dân chứ không chỉ làm cho có.

Đối với quy định về các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại, khu dân cư phải định kỳ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm, sơ cứu, có bảng hướng dẫn rõ ràng, có đèn exit, hệ thống báo cháy có hoạt động. Thanh, kiểm tra, xử phạt nghiêm những nơi vi phạm. Cần có sự phối hợp từ nhiều bên: chính quyền – cộng đồng – doanh nghiệp trong đó doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cần có phương án dự phòng: dự trữ nguyên liệu, đa dạng nguồn cung, linh hoạt vận chuyển, chính quyền địa phương tổ chức phương án ứng phó thiên tai, sự cố; có đội phản ứng nhanh, cứu trợ còn cộng đồng dân cư tham gia – tự trang bị kiến thức thiết yếu, tham gia tập huấn, sinh hoạt phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

                                                         

PGS.TS Phạm Mạnh Hà ( Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, ĐHBách Khoa Hà Nội): Thay đổi nhận thức, rèn luyện kỹ năng thực tếTrong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, đặc điểm ngõ nhỏ, phố nhỏ vànhà ở kết hợp kinh doanh (nhà ống) đã tạo ra những thách thức lớn về an toànphòng cháy chữa cháy và thoát hiểm. Nhưng nguyên nhân cốt lõi khiến nhiều ngườikhông thoát nạn thành công trong tình huống nguy cấp lại nằm ở sự thiếu hụttrầm trọng về tâm lý ứng phó và kiến thức thực hành. Dù kiến thức lý thuyết cóthể tồn tại, nhưng dưới áp lực của nguy hiểm tức thời (khói, nhiệt, bóng tối),phản ứng bản năng hoảng loạn thường lấn át tư duy lý trí. Nguyên nhân chính là do thiếu luyện tập định kỳ và thực tế khiến kỹnăng không được chuyển hóa thành phản xạ trong tiềm thức. Bên cạnh đó, khônggian sống phức tạp của đô thị thường không được trang bị phương án thoát hiểmthứ cấp hoặc dụng cụ hỗ trợ khẩn cấp, khiến người dân rơi vào thế bị động. Sựcoi nhẹ rủi ro và tư duy “chuyện đó sẽ không xảy ra với mình” đã dẫn đến việcthiếu chuẩn bị tâm lý và vật chất cần thiết. Đây là minh chứng rõ ràng cho việcgiáo dục kỹ năng sinh tồn chưa được tích hợp thành thói quen sống.Sự tiện nghi gần như hoàn hảo của đô thị đã vô tình tạo ra một ảogiác an toàn mạnh mẽ trong tâm lý cư dân, dẫn đến một sự đối lập rõ rệt giữanhận thức được “bao phủ” bởi hệ thống hạ tầng và năng lực tự chủ thực tế của cánhân. Sự sẵn có liên tục của điện, nước, thực phẩm, và dịch vụ y tế đã làm pháttriển một tâm lý phụ thuộc sâu sắc, khiến người dân mặc định rằng sự hỗ trợluôn có sẵn và mọi vấn đề khẩn cấp đều có thể được “mua” bằng dịch vụ. Khi một “bánh răng” trong chuỗi cung ứng bị đứt gãy, như sự ngưngtrệ do ngập lụt hay gián đoạn y tế/thực phẩm trong đại dịch COVID-19, ảo giácan toàn này lập tức tan vỡ, phơi bày sự mong manh tâm lý và thiếu hụt kỹ năngứng phó của cư dân đô thị. Biểu hiện cụ thể là sự hoang mang, hoảng loạn vàloay hoay tìm cách xử lý vì các kỹ năng sinh tồn cơ bản đã bị mai một hoặc chưatừng được rèn luyện, minh chứng rằng tiện nghi đã vô tình trở thành cái bẫygiảm sút năng lực tự lực.Thực tế, không chỉ trẻ em và người trẻ, mà nhiều người lớn ở thànhthị cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng các kỹ năng sinh tồn và ứng phó khẩn cấp,đây là một nghịch lý khi họ là những người trưởng thành và tự chủ về mặt kinhtế. Sự tập trung vào việc trang bị kỹ năng sống cho thế hệ trẻ đã vô tình làmlu mờ nhu cầu cấp thiết của việc rèn luyện cho người trưởng thành. Người lớn đôthị, vốn đã quen với việc “mua” sự hỗ trợ (gọi dịch vụ y tế, sửa chữa, cứu hộ,giao hàng,…), đã đánh mất khả năng tự giải quyết các vấn đề cơ bản khi chuỗidịch vụ bị cắt đứt. Họ có thể có chuyên môn cao trong công việc, nhưng lạithiếu các kỹ năng sống thiết yếu như sơ cấp cứu, tự bảo vệ trong thiên tai,hoặc kỹ năng tự cung cấp thực phẩm cơ bản. Điều này tạo ra lỗ hổng lớn về nănglực ứng phó của một bộ phận dân cư quan trọng, khiến họ trở nên dễ tổn thươngvà phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống trong các tình huống khủng hoảng. Để một đô thị thực sự an toàn chứ không chỉ tiện nghi, giải phápphải là một chiến lược đồng bộ nhằm tái thiết lập năng lực tự chủ cá nhân songsong với việc củng cố hệ thống dự phòng. Thứ nhất, cần đưa giáo dục kỹ năngsinh tồn vào chương trình giáo dục liên tục cho mọi công dân, tập trung vàothực hành, mô phỏng tình huống khẩn cấp (phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, ứngphó thiên tai) để kiến thức trở thành phản xạ vô điều kiện. Thứ hai, phải tăngcường năng lực tự cung ứng và tự quản cục bộ trong cộng đồng bằng cách khuyếnkhích sự kết nối, tương trợ và tạo ra các “hệ thống dự phòng” quy mô nhỏ tạicấp khu phố/tổ dân phố (ví dụ: điểm dự trữ vật tư khẩn cấp, mạng lưới hỗ trợlẫn nhau). Song song với đó, cần thực hiện thay đổi nhận thức từ tư duy “tôiđược bảo vệ bởi hệ thống” sang “an toàn của tôi bắt đầu từ năng lực của bảnthân và cộng đồng”. Khi năng lực cá nhân được phục hồi và cộng đồng có khả năngtự ứng phó, sự an toàn mới trở nên bền vững và chân thực, thay vì chỉ là mộtcảm giác tiện lợi giả tạo.

Thu Hương