Tôi với anh Chu Lai quen biết nhau từ khi tôi làm báo Quân đội nhân dân, anh ở Tạp chí Văn nghệ quân đội. Anh thường về nhà ăn cơm, thi thoảng bữa trưa anh ở lại cùng với anh em ăn bếp tập thể của 2 Tòa soạn. Bữa nào có Chu Lai là câu chuyện trở nên sôi nổi, giọng anh trầm hùng. Từ năm 1985, tôi chuyển sang làm báo Đại đoàn kết nên ít có dịp gặp anh, lâu lâu tới chơi bóng bàn ở phố Lý Nam Đế mới gặp nhau so vợt trên bàn bóng, sau đó cùng mọi người uống một hai vại bia ở ngõ Hàng Hương.