Trong những ngày cuối năm này, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã chứng kiến lời chia tay đầy ngắn gọn nhưng xúc tích “tạm biệt chiếc áo mà tôi trân trọng nhất" của tiền vệ được họ cực kỳ yêu quý Lương “dị”. Ở tuổi 28, Lương “dị” đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu với bao thăng trầm trong sắc áo đỏ.
Giá trị của một tài năng
Chàng khổng lồ trong thân hình bé nhỏ Thành Lương đã bắt đầu những ngày tháng “ăn cơm tuyển” với những kỉ niệm không thể đẹp hơn khi anh thi đấu ấn tượng ở AFF Suzuki Cup 2008 và góp phần giúp ĐT Việt Nam có chức vô địch đầu tiên trong lịch sử. Khi đó, cầu thủ này mới ở tuổi đôi mươi và một tương lai rộng mở phía trước. Trong cuộc đời sự nghiệp cầu thủ của mình, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Thành Lương để lại với người hâm mộ cả nước chính là hình ảnh anh rút ra lá cờ Việt Nam để ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia trên đất Thái Lan (AFF Cup 2008) trong màu áo tuyển Việt Nam. Khoảnh khắc ấy đã in đậm vào trái tim người hâm mộ dấu ấn không dễ phai nhoà. Hình ảnh đó quá ấn tượng để đến bây giờ rất nhiều cầu thủ trẻ vẫn học và thực hiện lại hành động ăn mừng đáng nhớ này khi ghi bàn. Trải qua 8 năm với 8 đời HLV, nội có, ngoại có, Thành Lương vẫn luôn có 1 vị trí quan trọng trong đội hình ĐT Việt Nam dù anh luôn là người thấp bé nhất.
Lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam và vô địch AFF Cup 2008, suốt 8 năm qua Lương luôn là trụ cột của các ĐTQG ở các sân chơi khu vực và châu lục. 4 giải đấu AFF Cup không vào chung kết, 2 kỳ SEA Games không vô địch đã khiến Lương “dị” quyết định nghỉ để nhường sân chơi cho các đàn em, các cầu thủ trẻ. Một lời chia tay nhẹ nhàng, đầy cảm xúc và chân chất như chính con người mình đã được Thành Lương đưa ra “Từ U.20 năm 2005 rồi ĐTQG năm 2008, với tất cả sự trân trọng và thiêng liêng, tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể với màu áo này. Đến lúc cần dừng lại, khi cơ hội và trọng trách nên trao cho những người khác, xứng đáng và có thể làm tốt hơn. Bóng đá VN có một thế hệ trẻ, nhiều cái mới và cần tư duy mới.
Với màu áo ĐTQG, tôi có những thành công cũng như thất bại, bây giờ nên dừng lại để các lứa cầu thủ đi sau bước tiếp. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được tình yêu của khán giả dành cho ĐT Việt Nam, cho bóng đá. Sự yêu thương gần như vô điều kiện ấy đôi khi khiến tôi trăn trở. Tôi muốn xin lỗi khán giả vì không làm tốt được như kỳ vọng, không mang đến cho khán giả nhiều niềm vui hơn. Trọng trách mà cũng là vinh dự đó, xin được nhờ các lứa cầu thủ sau tôi tiếp bước…”.
Gần chục năm qua, tất cả các đời HLV khi lên nắm đội tuyển đều dành cho Thành Lương một vị trí quan trọng ở ĐTQG. Không chỉ là bởi chuyên môn, họ cần Lương như một cây cầu nối trong việc gây dựng, gắn kết đội. Tính cách, sự khôn ngoan và quan trọng nhất cách sống mà cầu thủ nhỏ con này thể hiện khiến tất cả đều dành cho anh sự nể nang và tôn trọng. Dù bất kể trong đội ở thời điểm nào cũng luôn có những những cầu thủ cá tính, những “bí ẩn” trong phòng thay đồ nhưng Lương “dị” đều có thể dung hòa các mối quan hệ phức tạp đó. Anh luôn chọn hy sinh vì đồng đội, nhận thiệt thòi về mình và luôn là nhân tố giúp lãnh đội, BHL giải quyết các mâu thuẫn, bất hòa để hướng về cái chung. Chân thành, luôn biết nghĩ trong cách ứng xử nên khó có thể chê trách điều gì ở Lương “dị”. Là một ngôi sao nhưng chẳng bao giờ nhận mình phù hợp với điều đó. Với Thành Lương thì dù bất cứ ai trong đội cần gì mà làm được, anh luôn sẵn lòng thực hiện chứ không bao giờ tỏ ra cảnh vẻ, dù chỉ trong lời nói.
Hồn nhiên và chân chất
Những ai đã gặp, tiếp xúc với Thành Lương có lẽ đều chung cảm nhận đây là con người có tính cách hồn nhiên, hóm hỉnh và cực dễ gần. Cái cách Lương cười, cái cách nói chuyện tưng tửng đầy hóm hỉnh của anh như một minh chứng rõ nhất về sự hồn nhiên của mình. Trong màu áo đội tuyển, Thành Lương luôn là một cây hài và luôn đem tới một bầu không khí sảng khoái, thoải mái trong đội. Nhưng hơn hết tất thảy thì sự thẳng thắn, chân thành và luôn nghĩ về người khác luôn là điều toát ra trong từng câu nói của Lương “dị”. Chứng kiến những cầu thủ trẻ gặp khó khăn sau những áp lực từ truyền thông, từ người hâm mộ… lập tức Thành Lương chia sẻ để giảm tải áp lực cho họ. Trường hợp Công Phượng thi đấu không thành công tại AFF Cup 2016 là minh chứng rõ nét “Em nó mới lên đá đội 1 có 1 năm lại sang Nhật toàn tập chay, dự bị nên nó bị mất cảm giác, mất tự tin… cần phải cho thời gian và cơ hội. Em nó là một tài năng đặc biệt, cần có cơ hội để học hỏi, có người chỉ bảo cho để thay đổi, thích nghi và phát huy tố chất. Chỉ cho nó, giúp nó mới khó chứ cứ rình để chỉ trích, phê phán hay chế giễu thì tốt lên sao được” Thành Lương chia sẻ và mong muốn giới phóng viên cùng cảm thông.
Chứng kiến Phượng gặp khó khăn khi thi đấu, Thành Lương chia sẻ sự tiếc nuối khi Phượng có ít thời gian tập trung để các đàn anh trong đội như mình có nhiều cơ hội để chỉ bảo, chỉnh sửa giúp em có cách chơi hợp lý hơn. Thành Lương cho rằng những cầu thủ trẻ đó cũng như mình lúc mới lên đội 1. Họ luôn chơi bóng ngây thơ, cắm đầu đi bóng cùng lối chơi bản năng nhưng nhờ sự chỉ bảo, uốn nắn của các anh lớn nên đã dần thay đổi, trưởng thành hơn. Thế nên, các cầu thủ trẻ không chỉ trong màu áo CLB mà cả ở đội tuyển đều luôn dành sự tôn trọng và rất hay gặp Thành Lương để anh dành cho mình những sự góp ý, những kinh nghiệm cực kỳ quý báu.
Lương “dị” là thế, biết quan tâm, luôn lo lắng cho người khác và làm tất cả vì đội bóng của mình. Với Lương, anh không chỉ cống hiến trên sân mà còn luôn biết tìm cách để đồng đội cùng tin tưởng nắm tay nhau tiến lên phía trước. Không chỉ bây giờ, mà ngay trước khi cùng đội tuyển giành được chiếc Cup AFF đầu tiên và duy nhất cho bóng đá Việt Nam cách đây 8 năm trước. Dù chỉ là tân binh lần đầu tiên lên ĐTQG, nhưng khi chứng kiến những áp lực, những luồng thông tin chỉ trích nặng nề vào HLV Calisto sau chuỗi trận không biết thắng trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu. Lập tức anh gặp những anh em phóng viên để chia sẻ ủng hộ ông thày “Ông Calisto tâm huyết và tốt lắm. Bọn em rất phục và tin ông ấy nên sẽ xả thân mình vì thày. Sắp đến giải rồi, em mong mọi người cần ủng hộ ông ấy. Nếu có thể thì hãy ủng hộ cho ông ý cũng như cả đội…”.
Từ một cậu bé chân đất đi lên từ cái sân ruộng ở Phù Lưu Hạ. Từ đội xã đến tuyển huyện rồi nhấc vào tuyển trẻ Hà Tây… Từ một cậu bé “nhà quê” đến một ngôi sao của bóng đá nước nhà. Với mười mấy năm chơi bóng, chạm tới rất nhiều vinh quang và có tất cả, Lương vẫn luôn là chính mình, giữ cái chất nhà quê, chân thành và trước sau như một để rồi ai cũng yêu quý con người cầu thủ này.
Với bóng đá, Lương chưa bao giờ tính toán hay lăn tăn điều gì. Trong 11 năm kể từ ngày đầu tiên khoác màu áo U.20 rồi U.23, vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐTQG rồi nhiều giải đấu lớn, đến lúc nói lời chia tay với đội điều Lương có thể tự hào chính là “luôn hết mình, không có gì phải ân hận”. Điều duy nhất Lương “dị” còn nuối tiếc khi chia tay màu áo đỏ, đó là không thể vô địch SEA Games và thêm một lần vô địch AFF Cup.
Những giọt nước mắt tiếc nuối
Lương dị đã không ít lần phải rơi lệ trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Những ai theo dõi hành trình của đội tuyển chắc không thể quên những giọt nước mắt đầy ám ảnh của Thành Lương sau chung kết SEA Games năm 2009. Những giọt nước mắt giàn giụa sau một trận thua như “tự sát” của đội. Còn đó những giọt nước mắt ở bán kết lượt về AFF Cup năm 2010 sau chiếc thẻ đỏ và phải rời sân. Hay như gần đây nhất, nước mắt Lương “dị” lại rơi sau trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Lương “dị” đã không ít lần rơi lệ và anh cũng đã khiến nhiều giọt nước mắt của các đồng đội phải rơi sau quyết định chia tay đội tuyển của mình. “Ngày hôm qua có lẽ là lần cuối cùng tôi khóc, vì sau 3 trận bán kết trong 3 năm liên tiếp tôi cũng cạn nước mắt rồi. Tôi không khóc vì đội bóng thua, vì chúng ta đã chiến đấu quá quả cảm, quá tuyệt vời và xuất sắc rồi. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với hai anh nhiều lắm, vì đó là lần cuối cùng của hai anh rồi. Cảm ơn các anh vì những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam, từ khi tôi là một cầu thủ trẻ theo dõi, yêu mến qua tivi đến lúc được làm đồng đội.
Từ giờ về sau, mỗi lần lên Tuyển tôi sẽ không thấy hai con người mẫu mực. Một người đội trưởng máu lửa nhiệt huyết và một người anh luôn vui vẻ, nhắc nhở nhẹ nhàng và trêu đùa anh em. Em và mọi người sẽ nhớ hai anh lắm, số 9 và số 11 huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Cảm ơn hai anh vì tất cả…”. Đó là những lời tâm sự được trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ ngay sau quyết định chia tay màu áo ĐTQG của Thành Lương và Công Vinh.
Rất nhiều điều luyến tiếc sau quyết định chia tay của Thành Lương. Từ nay, trong màu áo của đội tuyển đã thiếu đi một tuyển thủ thực sự giành được sự tôn trọng của tất cả thành viên trong đội cũng như những người yêu bóng đá nước nhà. “Chia tay thằng em hay trêu anh nhất đội. Mọi người luôn quý mến em”. Cựu tuyển thủ QG Quang Hải, tiền đạo cùng ĐT Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup 2008 với Lương “dị” đã thể hiện tình cảm với người đàn em, đồng đội cũ. Còn với một người ngang tàng, cá tính và bộc trực như cựu tiền đạo Lê Sỹ Mạnh thì anh không ngại ngần bộc lộ là sự ngưỡng mộ “Tôn trọng về nhân cách và chuyên môn của em. Vinh dự được khoác chung màu áo cả ĐTQG lẫn CLB với em, siêu cầu thủ Lương “dị”.
Thực sự trong một môi trường bóng đá vốn nhiều thị phi như ở Việt Nam thi để nhận được nhiều tình cảm, sự trân trọng, nuối tiếc và sẻ chia như Thành Lương nhận được khi anh nói lời chia tay ĐTQG thì không nhiều cầu thủ có được. Lương “dị” có lẽ là một cầu thủ nhận được sự tôn trọng, yêu mến nhiều nhất từ các đồng đội, đồng nghiệp và khán giả. Không ai có thể ghét hay ấn tượng gì không tốt về Lương “dị”, một cầu thủ vẹn toàn về chuyên môn và nhất là phong cách sống.
Cuộc đời bóng đá đã mang lại cho Thành Lương một sự nghiệp vinh quang với nhiều kỷ niệm, đồng thời mang lại cho bóng đá Việt Nam một “kèo trái” xuất sắc, một thần tượng mà nhiều cầu thủ sẽ còn nhớ đến và học hỏi rất lâu. Những gì người hâm mộ đã được chứng kiến sẽ khiến họ khó quên được Thành Lương. Tạm biệt một cầu thủ nhỏ nhưng đã mang tới những điều lớn lao cho ĐT Việt Nam.