Tăng cường hiệu quả chính sách đầu tư: Hoàn thiện pháp luật và phòng ngừa rủi ro
Mặc dù chỉ có vai trò thứ yếu trong tổng thể dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), thuốc lá điện tử (TLĐT), thuốc lá nung nóng (TLNN) một lần nữa lại dấy lên các tranh luận đa chiều.
Nổi bật trong đó là vấn đề nhận diện sự khác biệt của từng chủng loại sản phẩm thuốc lá mới để xác định căn cứ pháp lý cho chính sách quản lý phù hợp, và việc đảm bảo Luật đầu tư sửa đổi thực sự giúp kiến tạo môi trường đầu tư trong kỷ nguyên mới, định hình lại chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thông qua việc đánh giá tác động toàn diện.
Đề nghị đánh giá toàn diện tác động đến các đối tượng
Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đang được bàn thảo sôi nổi từ giữa tháng 10 đến nay, sau khi bổ sung các ngành, nghề ưu đãi đầu tư, mở rộng địa bàn đầu tư và phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho địa phương; đồng thời, danh mục ngành nghề cấm và có điều kiện cũng đang được rà soát mạnh mẽ.
Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đang có những quan điểm trái chiều xoay quanh việc bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng TLĐT, TLNN theo Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội.
Tại phiên họp lần thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Đầu tư (thay thế), đối với nội dung bổ sung "kinh doanh TLĐT, TLNN" là ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã đề nghị xem xét loại trừ trường hợp sản xuất chỉ phục vụ hoạt động xuất khẩu, không tiêu dùng, sử dụng tại Việt Nam, nghiên cứu khoa học, y tế, bảo vệ quốc phòng, an ninh .

Cũng trong phiên họp trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính – bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày, hiện cũng có nhiều ý kiến đề nghị xem xét ngoại lệ đối với hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, nghiên cứu y tế, quốc phòng an ninh đối với các sản phẩm này.
Thứ trưởng Ngọc nhận định, quy định cấm nêu trên cần được nghiên cứu thận trọng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 173 của Quốc hội. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Y tế, các bộ ngành có liên quan tiếp tục rà soát báo cáo Chính phủ để hoàn thiện chính sách này nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.
Ở một góc độ khác, phát biểu thảo luận tổ ngày 11/11 về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Trần Việt Anh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cũng đề nghị Cơ quan soạn thảo đánh giá toàn diện tác động của chính sách (trực tiếp và gián tiếp), đối với các cá nhân, doanh nghiệp cung ứng, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ, sản xuất phụ kiện liên quan đến TLĐT, TLNN để hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh .
Bất cập pháp lý và thiếu đánh giá tác động: Doanh nghiệp FDI đợi chờ giải pháp
Theo đại diện Bộ Công Thương cho biết cung cấp thông tin tại tọa đàm “Hoàn thiện hệ thống pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới – Từ chính sách đến thực tiễn” ngày 3/6, hiện cả nước có khoảng 20 doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng thiết bị điện tử của thuốc lá mới, chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài. Cho đến nay, còn 214 triệu linh kiện thành phẩm còn kẹt tại cửa khẩu, chưa có phương án xử lý.
Do vậy, nếu không có giải pháp cho lượng linh kiện bán thành phẩm này sẽ dẫn đến nguy cơ vi phạm hợp đồng, kéo theo tác động lớn đến môi trường và niềm tin của những nhà đầu tư nước ngoài. Những doanh nghiệp mắc xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã phải rút lui để đảm bảo không bị gián đoạn sản xuất. Điển hình, hồi tháng 5/2025 – chỉ 5 tháng sau khi Nghị quyết có hiệu lực, Tập đoàn KT&G (Korea Tobacco & Ginseng Corporation) – một trong năm nhà sản xuất thuốc lá lớn nhất thế giới đã rút dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm thiết bị TLNN khỏi Việt Nam và chuyển sang Malaysia. Đại diện tập đoàn cho hay: “Quyết định này xuất phát từ những thay đổi trong chính sách của Việt Nam”.
Ngoài ra, Công ty Thuốc lá Thăng Long, thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cũng đang có hợp đồng với đối tác Hongkong về sản xuất TLNN để xuất khẩu. Trước năm 2025, Công ty đã nhập dàn máy giá trị khoảng 13 triệu euro, nhà xưởng và thiết bị khác lên đến khoảng 15-17 triệu euro. Hiện hợp đồng này đang tạm dừng và Công ty thuốc lá Thăng Long có khả năng bị kiện vì gây thiệt hại lớn cho đối tác .
Những ảnh hưởng thực tế đến từ chính sách hiện nay trong khi chưa có giải pháp đã khiến các cơ quan bộ ngành và đại biểu cho rằng việc sửa đổi các văn bản luật liên quan cần cân nhắc kỹ lưỡng, đa chiều.
Ngoài ra, việc thực thi Nghị quyết 173 cũng cần được cân nhắc khi một số sản phẩm thuốc lá công nghệ như TLNN dạng nguyên bản sử dụng hoàn toàn thuốc lá giống thuốc lá điếu. Nếu chiếu theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và định nghĩa từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), TLNN đã được khẳng định là thuốc lá. Từ sự mâu thuẫn này đã dẫn đến những quan điểm trái chiều giữa các đại biểu, cơ quan bộ ngành khi cùng là sản phẩm thuốc lá nhưng lại có những hướng quản lý khác nhau.

Do vậy, các chuyên gia cho rằng nếu những mâu thuẫn này không được giải quyết triệt để và hướng dẫn chi tiết trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý để thực thi Nghị quyết 173 sẽ gây ảnh hưởng đối với các nhà đầu tư hiện tại và khả năng thu hút nguồn đầu tư trong tương lai dù ở ngành nào, đồng thời sự chênh lệch trong chính sách kiểm soát các loại sản phẩm thuốc lá cũng sẽ là trở thành trường hợp điển hình cho thấy sự thiếu nhất quán trong vấn đề đối xử bình đẳng giữa các sản phẩm.
Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một quốc gia có trách nhiệm, tiên phong trong bảo vệ sức khỏe nhân dân, thể hiện quan điểm: sức khỏe là vốn quý nhất của quốc gia, và con người là trung tâm của mọi chính sách. Chỉ khi có một khung pháp lý chặt chẽ, minh bạch và cân nhắc đầy đủ các đối tượng chịu tác động, Nghị quyết 173 mới có thể phát huy hiệu quả, đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng, đồng thời duy trì hình ảnh Việt Nam là quốc gia và ổn định về pháp lý, môi trường đầu tư kinh doanh.