Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tết này con sẽ về!

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết này con sẽ về!

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Tâm à, tết này về nhà nghen, mẹ nhớ con!”. Dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ nhưng sức nặng của nó thật kinh khủng.

Tôi buông công việc dang dở.

Ngoài khung cửa sổ, mây lặng lẽ trôi dần về phía cuối trời. Nơi ấy có căn nhà nhỏ, đã lâu rồi tôi chưa thở cùng bầu không khí với những người sống ở đó.

Tết trong ký ức của tôi, đứa con gái xa quê lập nghiệp, rất vui và ấm cúng. Căn nhà nhỏ luôn đầy ấp tiếng cười. Miền nhớ đó, tôi vẫn luôn cất một góc nhỏ trong tim mình, một mảnh ghép tuổi thơ đầy nắng. Đôi khi chúng ta chỉ cần bám víu vào một chút xíu “nắng” đó thôi, cũng đủ sưởi ấm những ngày đông trên đường đời.

Hình ảnh lại gợi nhớ về tuổi thơ cùng nội canh nồi bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Tư liệu 
Hình ảnh lại gợi nhớ về tuổi thơ cùng nội canh nồi bánh chưng ngày Tết. Ảnh: Tư liệu 

Tết trong ký ức của tôi, là chiếc bàn gỗ được cha kê giữa nhà. Trên bàn bày biện món mứt dừa mẹ tranh thủ sên từ lúc sáng sớm, để tối còn nướng mấy mẻ bánh bông lan. Những cái bánh bông lan ú nu nằm im trong mấy cái keo lót xen kẽ vụn giấy trắng.

Còn cha thì sơn lại chiếc cổng màu trắng cho vừa ý mẹ, để chiều chiều mẹ còn quanh quẩn tỉa bông trang, bông bụp. Ở quê mà, mấy loại bông này chuộng lắm. Nhà nào cũng trưng diện cái hàng rào cho bảnh mắt, đặng có cái khoe với hàng xóm.

Năm nào cũng thế, tầm hai mươi tám tết là mẹ đã xong khâu chuẩn bị nguyên liệu gói bánh tét. Lá chuối được tắm mát, lau khô nằm ngoan trên sạp. Chẳng mấy chốc mẹ đã gói xong mấy chục đòn bánh tét, vừa để cúng ông bà, vừa biếu hàng xóm ăn lấy thảo. Mẹ vừa gói xong thì cha cũng vừa hoàn tất cái bếp dã chiến cho mẹ cùng với cái nồi đầy ấp nước. Khói bốc lên nghi ngút làm đôi mắt mẹ cũng nheo nheo. Tay quệt mồ hôi trên trán, miệng thì cười. Nụ cười đầy nắng, cha cũng cười theo…

Tết vui như thế, nên khi ngọn chướng non ghé qua trước thềm, tôi đã thấy nôn nao trong dạ. Con nít mà, nôn tết như trời mưa trông nắng, nôn tết để được mặc quần áo mới, được cha mẹ đưa đi chơi, được đắm mình trong thứ hạnh phúc đơn sơ khó tả.

Lớn lên một chút, vẫn ngọn gió chướng ấy thổi thốc vào mặt, nhưng tôi lại như nghe được vị mặn trên đôi mắt mẹ, thấy rõ vết viền trên khóe môi cha.

Mái nhà xưa, đã lâu tôi chưa quay về…!

Tuổi thơ ai cũng từng gắn bó với hình ảnh này. Ảnh: Tư Liệu
Tuổi thơ ai cũng từng gắn bó với hình ảnh này. Ảnh: Tư Liệu

Thật đúng cảnh biết chìu lòng người, anh chàng hàng xóm kế bên tự nhiên nghêu ngao hát…Thành phố lớn tết đến càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện Tết đong đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha...

lẽ anh chàng đó thấy tôi nghe đi nghe lại đoạn nhạc nên đã thuộc làu. Tập trung vào công việc thì thôi, hễ rảnh phút nào là nghe đến thuộc nhừ. Lần nào cũng vậy, hình ảnh mái nhà của cha mẹ luôn hiện ra trong tâm trí, cuốn vào lòng tôi âm ỉ một mớ tình cảm đan xen. Ray rứt tuổi hai mươi cũng có thể làm cho con người ta héo hon, quay quắt…

Cuốn phim ký ức lại quay chậm về tháng ngày của nghèo khó, tháng ngày của những bôn ba.

Rặng dừa nước nghiêng bóng mình xuống dòng sông trước mặt nhà. Kế bên bụi dừa nước có mấy cây dừa cao cho trái quanh năm. Thân dừa cong cong, nghiêng mình sà xuống mặt nước, là nơi tụi con nít trong xóm hay tập kết lại làm bệ phóng, rồi nhảy ùm xuống thi xem đứa nào nhảy đẹp.

Trưa hè vắng, vang động một khúc dập dềnh sóng nước. Nói là sông, chớ nước ở đây chỉ hơi hơi đục, nên người lớn cũng không cấm tụi nhỏ tắm. Mà tụi nhỏ chỉ có chỗ này chơi thỏa thích, chớ ở cái xóm nghèo vài chục nóc nhà này còn gì thú vị đâu mà chơi…

Với quyết tâm thay đổi cuộc sống cho con cái, cha tôi quyết định đổi gần trăm giạ lúa, cân thêm vài chục ký tôm, gói ghém thêm ít con cua gạch bán làm lộ phí cho tôi lên thành phố học. Cha muốn “hy sinh đời bố củng cố đời con”, muốn tôi đổi đời với người ta.

Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ không làm tôi vơi đi cảm giác nhớ nhà. Mấy bận tôi muốn dừng lại chuyện đèn sách mà về, thà có rau ăn rau, cháo ăn cháo chứ nhớ cha mẹ chịu không nổi.

Mẹ vuốt mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, thủ thỉ “Mày có sắc thế này, ở quê phí công mẹ. Ráng học hành rồi kiếm việc, kiếm chồng ở thành phố, lâu lâu lễ tết về thăm nhà là được mà nhỏ”.

Nhớ mãi cái cảm giác vùi đầu vào bầu vú mẹ, rồi thủ thỉ mân mê đầu ti, nơi cho mình nguồn dinh dưỡng mà không có thứ vật chất nào có thể đánh đổi được, hai mẹ con nhỏ to hết chuyện nọ xọ chuyện kia. Căn nhà nhỏ tuy nghèo chớ ít khi thiếu vắng tiếng cười.

Tôi rời nơi chôn nhau cắt rốn được vài năm, chắc do cha buồn, thiếu đi người bầu bạn nên hay rượu chè. Căn nhà nhỏ nay vắng lại càng thêm đìu hiu. Gió từ bờ sông thổi rào rạc vào nhà, quét vào từng mảnh hồn liêu xiêu, không ai nói với ai câu nào.

Mắt mẹ trũng sâu một nỗi buồn, nhớ tôi cũng không dám gọi. Mẹ sợ tôi bỏ học về với mẹ. Mấy bận về thăm, thấy mẹ buồn tôi không dám mở lời đón mẹ lên thành phố ở với tôi. Cha ở kế bên có chú bác lo cũng được. Nghĩ bụng cho mẹ đi vài tháng rồi về cho khuây khỏa, mà tôi không thấu được lòng mẹ.

Bao nhiêu thanh xuân mẹ đã dành hết cho cha con tôi, nên giờ còn đoạn ngắn sau này, mẹ vẫn cam lòng đồng hành. Đứa con thẳng tính giận cha không đối xử tốt với mẹ, giận mẹ không biết thương bản thân mình, nên bẵng đi vài năm tôi không về nhà.

Âm thầm đọc hết chia sẻ của mẹ trên mạng xã hội mà không để lại lời bình nào, lòng gái nhỏ dập dềnh sóng như bờ sông trước nhà…

Ông chú chủ nhà trọ rục rịch lặt lá mai, chở cây kiểng về trưng tết. Tôi bất giác nhớ mẹ vẫn hay ngào kẹo chuối, sên mứt dừa để tết gái rượu về nhâm nhi. Vậy mà, đã mấy mùa xuân rồi, tôi chưa nếm lại hương vị thân quen đó…

Cha đã bỏ rượu rồi, biết để ý đến mẹ hơn. Chắc vì cơn bạo bệnh năm rồi nên ổng nhận ra cái gì quan trọng. Con đừng giận ổng nữa, nhe con gái!”. Dòng tin nhắn đến lúc nửa đêm, làm tôi khẽ khàng thở chậm lại. Tôi mới hay, mỗi mùa xuân đến là cha mẹ lại bị trừ đi một tuổi. Thời gian bên nhau ngày càng ngắn đi. Thứ mà mỗi năm mẹ cần chính là đứa con bằng xương bằng thịt, chứ không phải những tin nhắn tài khoản tăng dần, không phải những cuộc gọi bằng hình.

Mẹ nhớ con!

Tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ đã làm mềm lòng đứa gái hay tỏ ra cứng cỏi đang phải gồng mình nơi đất khách. Tôi mới vỡ ra một chuyện mà tuổi trẻ nông nổi, khoảng thời gian chinh phục người khác cộng với hành trình khám phá bản thân, đã cuốn trôi đi khoảng cách của tình thân.

Mẹ à, tết này con sẽ về!

Bên kia màn hình, từng giọt nước mắt ấm nóng rớt vội vào tay áo. Mùa xuân đang đến bên thềm nhà!

Trân Trân