Sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội đã giúp các tác phẩm văn học nghệ thuật lan tỏa rộng rãi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mặt trái của nó lại khiến không ít tác phẩm kém chất lượng dễ dàng tiếp cận công chúng, tạo nên hệ lụy trong việc hình thành và phát triển thị hiếu thẩm mỹ.
Vàng thau lẫn lộn
Trong dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa số, nghệ thuật không còn chỉ tồn tại trong không gian truyền thống như thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim mà đã tràn ngập các nền tảng trực tuyến. Người dùng có thể tiếp cận hàng loạt nội dung chỉ qua một vài cú nhấp chuột. Lợi thế này đồng thời cũng là nguy cơ khi rất nhiều sản phẩm có chất lượng thấp, câu khách, lệch chuẩn vẫn dễ dàng lan tỏa.
Trong lĩnh vực âm nhạc, các nền tảng như TikTok, YouTube đã “sản sinh” ra hàng loạt ca khúc có giai điệu dễ nghe, lời ca đơn giản nhưng thiếu chiều sâu, thậm chí mang màu sắc phản cảm hoặc dung tục. Gần đây, không ít bài hát với phần lời thiếu tính văn minh hoặc sử dụng chất liệu dân gian theo hướng hài hước hóa, lệch lạc, đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Đáng lo là những sản phẩm như vậy lại lọt top thịnh hành, được giới trẻ hát theo, nhảy cover và chia sẻ rộng rãi. Việc dễ dãi trong thưởng thức khiến thẩm mỹ âm nhạc dần bị “bào mòn”, làm mờ ranh giới giữa nghệ thuật và sản phẩm giải trí ngắn hạn. Thay vì nâng tầm cảm thụ, nhiều nền tảng giải trí đang dần tạo ra một vòng xoáy tiêu dùng âm nhạc nhất thời, nặng tính giải trí, nhẹ giá trị nghệ thuật.
Không dừng lại ở đó, những MV ca nhạc đầu tư hình ảnh bắt mắt nhưng nội dung mơ hồ, thậm chí phản cảm vẫn được tung hô, tạo ra làn sóng tiêu dùng nghệ thuật “ăn liền” trong một bộ phận công chúng. Điều này gây lo ngại về xu hướng tiếp nhận văn hóa ngày càng thiên lệch về hình thức mà thiếu đi chiều sâu.
Theo PGS.TS Lê Văn Toàn - nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mạng xã hội phát triển kéo theo nhiều xu hướng mới trong đời sống, trong đó có âm nhạc. “Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, đã xuất hiện không ít ca khúc có nội dung kém chất lượng, thiếu tính nghệ thuật và phản cảm. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, đồng thời cho thấy cần sớm có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng”- PGS.TS Lê Văn Toàn nói.
Còn trong lĩnh vực văn học, mạng xã hội đưa các tác phẩm văn học đến gần công chúng, nhanh hơn và mở ra khả năng tương tác trực tiếp. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng bộc lộ nhiều bất cập trong kiểm duyệt nội dung và bảo vệ bản quyền. Văn học mạng dễ rơi vào tình trạng “vàng thau lẫn lộn”, bởi không qua chọn lọc, kiểm định. Nhiều tác phẩm thiên về giải trí, nội dung hời hợt, thậm chí lệch chuẩn thuần phong mỹ tục hoặc xa rời định hướng văn hóa nghệ thuật.
Ngoài ra, không ít tác giả mạng lạm dụng yếu tố sex, giật gân, tạo ra những tác phẩm phản cảm, gây tác động tiêu cực đến thị hiếu thẩm mỹ và văn hóa đọc. Nguy hiểm hơn, một số tác giả còn xuyên tạc lịch sử, dẫn đến nhận thức sai lệch, đặc biệt ở đối tượng thanh thiếu niên - nhóm độc giả dễ bị ảnh hưởng nhất từ những nội dung lệch chuẩn này.
Trách nhiệm trong việc kiểm soát
Việc nâng cao năng lực thẩm mỹ công chúng không chỉ giúp mỗi cá nhân trở thành người thưởng thức nghệ thuật tinh tế, mà còn là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của thị trường văn hóa nghệ thuật.
TS Vũ Thu Hà - Viện Văn học cho rằng, việc nâng cao năng lực thẩm mỹ cho công chúng trong kỷ nguyên mới là một nhiệm vụ cần thiết, góp phần tạo ra các chuẩn mực thẩm mỹ đẹp. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức văn hóa, nghệ thuật để xây dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh, chú trọng vào các chương trình giáo dục thẩm mỹ cho người trẻ.
“Đồng thời, cần nâng cao vai trò của người nghệ sĩ sáng tạo và hoạt động lý luận, phê bình, cũng như mở rộng các hình thức giao lưu, quảng bá văn học, nghệ thuật. Điều này giúp công chúng tiếp thu và trau dồi tri thức, tiếp cận những giá trị văn hóa nhân loại, từ đó hoàn thiện năng lực thẩm mỹ cá nhân. Công chúng không chỉ là người thưởng thức thụ động mà còn cần tham gia vào các hoạt động sáng tạo và bảo vệ các giá trị văn hóa, nghệ thuật đích thực” - TS Vũ Thu Hà nói.
Còn theo PGS.TS Lương Quỳnh Khuê - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), để nâng cao năng lực thẩm mỹ của công chúng, trước hết cần xây dựng một lớp công chúng đủ năng lực tiếp nhận một cách thông minh và sáng tạo những giá trị văn học nghệ thuật trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm công dân của văn nghệ sĩ. Các nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác nói chung, luôn có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống tinh thần của xã hội… Điều đó đòi hỏi trách nhiệm công dân và tài năng sáng tạo của người nghệ sĩ.
Ngoài ra, ý kiến một số chuyên gia cũng cho rằng, các cơ quan quản lý văn hóa cần xây dựng cơ chế kiểm soát và định hướng nội dung trên nền tảng số, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ quảng bá các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Các nền tảng mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, gợi ý nội dung phù hợp, tránh tình trạng “thuật toán nuôi dưỡng thị hiếu thấp”.
Đồng quan điểm, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh cho rằng: “Các nền tảng số và mạng xã hội cần có trách nhiệm xã hội lớn hơn trong việc kiểm duyệt, phân phối nội dung”. Cần xây dựng “thuật toán nhân văn” thay vì chỉ chạy theo tương tác và lợi nhuận.