Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Tháng tư vàng rực rỡ          

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tháng tư vàng rực rỡ          

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tháng tư, lúc cái nắng đầu hè bắt đầu rực lên ánh ỏi thì giàn mướp trước sân nhà tôi cũng nở hoa vàng rực. Từng đốm hoa thắp nắng giữa giàn lá xanh um khiến bầy ong dập dìu bay qua bay lại. Những chú ong bầu màu đen pha ánh xanh biếc bay vù vù giống hệt những chiếc tàu lượn tí hon, còn bầy ong mật bé nhỏ chăm chỉ luôn khiến tôi nhớ đến bài hát vui nhộn về chị ong nâu thường vang lên trong chiếc đài con bé tí. Giàn hoa vàng ấy không chỉ xinh đẹp mà còn hứa hẹn sẽ đem đến cho gia đình tôi những bữa cơm ngon lành, ngọt mát mùa hè.

Phong cảnh làng quê. Tranh: Phạm Viết Hồng Lam.
Phong cảnh làng quê. Tranh: Phạm Viết Hồng Lam.

Đấy là khi tôi còn nhỏ, vào mùa hè cả nhà hay bắc chiếc chõng tre ngồi uống nước ngoài sân vì nó luôn rợp mát màu xanh giàn mướp và dập dìu ong bướm bay lượn. Tháng giêng, khi mưa phùn lây phây rắc bụi lên không gian thì những hạt mướp đen sì được lấy ra từ trái quả già khô cứng cất trên gác bếp để đem gieo trên đất ẩm. Hạt giống được lấy từ một quả mướp mập mạp, đẹp nhất giàn được để khô già trên dây từ vụ mướp năm ngoái, vì thế những trái mướp hương “truyền thống” của nhà tôi cứ nối nhau mùa này sang mùa khác mà chẳng bao giờ phải lo mua giống mỗi khi mùa mới bắt đầu sang. Gọi là mướp hương vì khi nấu chín, nồi canh sẽ tỏa ra mùi thơm y hệt như mùi xôi nếp. Câu tục ngữ “muốn ăn mướp trồng cướp tháng giêng, muốn ăn bầu trồng đầu tháng chín” là để nhắc nhở người trồng sao cho đúng thời điểm.

Lúc những cây mướp con bé tí tách lá mầm của hạt ra, vươn dài rồi bắt đầu xuất hiện cái “tay” bé tí xoăn tít y như một chiếc lò xo nhỏ là lúc bố tôi chuẩn bị làm giàn để nó leo lên. Những cái “tay” ấy rất tài tình, chúng cũng biết cảm nhận chỗ nào có những thanh tre bố tôi gác sẵn để bám vào và từ đó những ngọn mướp vươn dài lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc, mặt sân gạch dưới giàn mướp đã được bóng râm che kín. Giàn mướp được làm từ những thân tre đực rắn chắc được ngâm dưới ao mà bố chuẩn bị sẵn, nó phải đủ khỏe để chống lại giông gió mùa hè và chịu được sức nặng khi cây mướp xanh tốt, lá dày che kín giàn cộng thêm quả sai lúc lỉu nữa. Cái sân gạch nhà tôi, nhiều mùa hè được giàn mướp che chắn đã trở nên dịu mát nhờ màu xanh của những phiến lá ram ráp ấy. Lá mướp còn có một “công dụng” vô cùng hữu ích nữa khi chúng tôi bổ mít ăn, đó là nó có thể dùng để lau nhựa mít rất sạch. Những tàu lá mướp thô ráp sẽ cuốn hết nhựa mít khiến dao cũng như tay chúng tôi bớt dính nhựa. Và ngày mùng 5 tháng Năm âm lịch, ngày tết Đoan ngọ “giết sâu bọ”, trẻ con quê tôi hay được mẹ mua lá móng về nhuộm móng tay móng chân, lá mướp sẽ dùng để buộc giữ cho thứ “thuốc nhuộm kỳ diệu” ấy không bị rơi mất. Để qua đêm đến sáng hôm sau sẽ có một bộ móng tay màu đỏ cam rất đẹp mắt.

Tôi nhớ có năm, giàn mướp nhà mình đã sang hè mà chưa kết trái dù lá tốt xanh um và hoa đực thì nở vàng rực trên giàn. Mẹ tôi lấy trong bếp ra một con dao nhọn mũi, rồi bà khẽ tách đôi thân cây mướp chỗ gần gốc và nhét vào đó một mảnh bát vỡ bé như đốt ngón tay. Đó hình như là một mẹo nhỏ giúp cây bớt bị “dông” do quá tốt mà chịu ra hoa kết trái. Thật kỳ lạ sau đó ít bữa, cây mướp bắt đầu có hoa cái, rồi những quả non dài dài, bé bằng đầu đũa hình thành từ núm chiếc hoa vàng rực. Việc này tất nhiên có sự hỗ trợ của những con ong chăm chỉ, con bướm vàng bướm trắng xinh đẹp mà tôi có thể ngồi dưới tán lá ngắm hàng giờ liền mà không biết chán. Có vẻ như lũ bướm ong cũng mê giàn mướp nên từ sớm tinh mơ đã lượn lờ dập dìu ở đấy. Chúng chỉ ra về khi trời chuyển về chiều, những bông hoa vàng cụp lại, sáng mai những bông hoa mới sẽ nở ra và bướm ong sẽ quay lại bận rộn chao qua chao lại.

Mơ ước mình được vô tư bay lượn rong chơi như những con bướm xinh đẹp suốt ngày la đà bên giàn hoa vàng rực rỡ luôn thường trực trong suy nghĩ của một đứa trẻ lên mười như tôi hồi ấy. Tôi thích giàn mướp nhà mình những trưa hè trốn ngủ, tha thẩn bên dưới bóng râm, chìa tay hứng những đồng tiền vàng xuyên qua kẽ lá, lắng nghe tiếng vo ve của bầy ong chăm chỉ hút mật, say sưa nhìn những cánh bướm chấp chới bên bông hoa vàng rực rỡ. Mê mải ngắm những trái quả xanh thuôn dài mỡ màng và thơm nức, sung sướng với những bữa cơm ngày hè có bát canh cua nấu cùng mùng tơi với mướp ăn kèm cà pháo khiến nồi cơm “thủng nồi trôi rế”. Những hôm  không có cua, mẹ tôi lấy lạc sống giã dập rồi nấu cùng mướp tươi vừa hái xuống ăn cũng rất tuyệt. Hương mướp thơm ngọt, vị lạc bùi béo ngậy là món ăn quen thuộc với nhiều nhà trong xóm tôi hồi ấy.

Nhớ những khi mướp ra quả rộ, trên giàn treo lúc lỉu những trái quả xanh nuột, nhà ăn không hết, mẹ tôi lại cắt xuống sai tôi đem biếu nhà chú bác và các gia đình hàng xóm. Những ngày đó, quả mướp lớn nhanh như thổi, ngày hôm qua trái còn nhỏ mà qua một đêm đã lớn lên thấy rõ, nếu không hái kịp là trở thành mướp già.

Có lần giàn mướp tốt quá, quả lắm và lá cũng nhiều, bố tôi phải dùng sào tre chống vì sợ giàn bị sập. Lá xanh um và rậm rạp khiến cho nhiều quả bị che lấp. Khi tìm thấy, chúng đã già nên sẽ không dùng để ăn nữa mà được để cho khô hẳn trên giàn. Cuối vụ, khi giàn mướp bị dỡ bỏ, mẹ sẽ lấy cho tôi những chiếc “bông tắm” từ xơ của quả mướp già, nó giúp tôi trở nên trắng trẻo tinh tươm chứ không “cổ bảy tầng ghét” đen sì như thằng Còi cùng xóm. Những chiếc xơ mướp cũng có thể làm giẻ  rửa bát khiến bát đũa sạch hơn khi mà ngày đấy làm gì có các loại nước rửa chén bát như bây giờ.

Hồi ấy món canh măng tươi nấu cùng chân giò hay được mọi người cho thêm một ít ngọn và nụ hoa mướp đực khi sắp bắc nồi xuống, hình như nó sẽ giúp canh ngon hơn và vị he he của măng tre tươi sẽ biến mất. Ngoài ra, chúng cũng được hái xuống để làm món rau xào bùi bùi lạ lẫm khá đưa cơm. Những bông hoa đực khi rụng xuống còn được bọn trẻ con chúng tôi nhặt móc vào cần câu, đem ra bờ ao hoặc ngoài đồng câu ếch. Những con ếch béo mầm khờ khạo khi nhìn thấy bông hoa vàng rung rinh nhảy múa cứ tưởng là con mồi sẽ từ chỗ nấp phi ra đớp lấy. Thế là bị mắc câu. Ếch xào mướp cũng là một món ngon khá phổ biến trong bữa cơm những năm tháng ấy của chúng tôi. Sau này tôi hay nghĩ, câu “ếch vồ hoa mướp” chắc là bắt đầu từ việc ấy cũng nên.

Tôi đã rời xa tiếng bầy ong vo ve tìm mật và những cánh bướm xinh đẹp la đà bên những bông hoa vàng của một buổi sáng tháng tư đầy nắng vàng rực rỡ. Bóng lá xanh um cùng những trái quả thuôn dài thoảng hương thơm xôi nếp của giàn mướp trước sân nhà cũng lùi vào trong ký ức tôi một quãng thời gian không thể gọi là ngắn của một đời người. Cái nắng ánh ỏi của một buổi sáng như sớm nay đã đánh thức trong tôi miền xưa có hoa vàng ấy. Nó khiến tôi nhớ đến nôn nao không gian yên ắng những buổi sáng trong trẻo của một ngày đã xa, nhớ đến màu hoa vàng rực trước sân năm nào cùng những ước mơ thơ bé.

Có vẻ, trong tôi màu hoa lá, tiếng bầy ong vo ve tìm mật cùng những cánh bướm thần tiên chập chờn trong nắng gió chưa bao giờ thôi phai nhạt. Nó cứ trở đi trở lại trong tôi khi mùa nắng quay về. Căn nhà xưa vẫn rực rỡ xốn xang trong tim tôi khi mùa hoa vàng bên hiên nhà bắt đầu khoe sắc…

Thái Hương Liên