Báo Đại đoàn kết Kiều bào

Thành phố của chúng mình

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Thành phố của chúng mình

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Những con đường dài rộng ngùn ngụt người xe, những tòa nhà cao tầng ban đêm sáng rực trên nền trời mênh mông. Chúng mình sẽ cùng nhau đến mái trường xưa, bạn sẽ thấy cho dù ngoài kia thay đổi mạnh lắm nhưng trong sân trường cây phượng già vẫn còn đó; những gương mặt ngây thơ và trẻ trung của lớp đàn em khác nào chúng ta gần hai mươi năm trước.

Ngọc Mai thật nhớ,

Mới đấy mà đã 10 năm Mai không có mặt tại thành phố của chúng mình. Trong thư Mai nói nhớ thành phố nhiều lắm, từ một gốc cây, một đoạn kênh, một góc phố...

Đọc thư Mai, mình lại nhớ đến lời ca của bài hát “Em còn nhớ hay em đã quên” của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Mình đã bao lần thổn thức bởi những câu “Nhớ Ѕài gòn những chiều ngợp gió/ Lá hát như mưa suốt con đường đi/ Có mặt đường vàng hoa như gấm/ Có không gian màu áo baу lên... Có nắng vàng lạc trên lối đi”.

Thành phố của chúng mình, nơi mình và Mai cũng như hàng triệu người khác đã sinh ra, được thành phố đùm bọc chở che mà lớn lên.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 42 năm rồi thành phố giải phóng, thành phố được mang tên Bác Hồ, và cũng là ngần ấy thời gian thành phố trăn trở tìm đường đi lên, có được và có mất.

Quên sao được những kỉ niệm êm đềm, không thể quên hồi đó chúng mình nhỏ xíu tiễn các anh các chị đi nông trường khai hoang, đi làm thủy điện. Nhớ lại, càng thấm thía lời bài hát Trịnh Công Sơn viết về những người trẻ tạm biệt thành phố đi khai hoang nơi miền biên giới: “Trên nông trường không xa lắm/ Có đôi chân đi không ngại ngần/ Em bây giờ, quen mưa nắng/ Gánh trên vai vấn vương bụi trần/ Từng vai áo phai sẽ xanh thêm đời/ Bàn tay làm nên những mùa vui/ Từ trên đất này, những con người mới mọc lên/ Tựa như nắng giữa chân trời”.

Mai ơi,

Dịp này thành phố bồi hồi nhớ về những năm đầu giải phóng, nhìn lại mình để rồi thắp lên kỳ vọng giành lại vị trí Hòn ngọc Viễn Đông năm nào. Tất nhiên còn bộn bề lắm, còn khó khăn lắm, nhưng mơ ước của thành phố là có thực khi mà những người ở thành phố này đang từng ngày góp sức mình để thành phố phát triển.

Mai nói cuối năm nay Mai về thăm nhà, mình tin chắc rằng bạn sẽ ngạc nhiên hết sức khi thấy thành phố đã rất khác xưa.

Những con đường dài rộng ngùn ngụt người xe, những tòa nhà cao tầng ban đêm sáng rực trên nền trời mênh mông. Chúng mình sẽ cùng nhau đến mái trường xưa, bạn sẽ thấy cho dù ngoài kia thay đổi mạnh lắm nhưng trong sân trường cây phượng già vẫn còn đó; những gương mặt ngây thơ và trẻ trung của lớp đàn em khác nào chúng ta gần hai mươi năm trước.

Thành phố hơn 300 năm tuổi khiến chúng ta tự hào về sự phát triển trên nền tảng kế thừa, tiếp nối.

Mình sẽ đưa Mai ra con kênh ngày nào gọi là kênh nước đen thì nay đã được làm sạch, khơi thông, có những đàn cá bơi lội. Mình sẽ cùng Mai đi Củ Chi, đi rừng Sác để rồi khi màn đêm xuống chúng ta sẽ ngồi bên sông Sài Gòn ngắm thành phố lung linh ánh điện.

Còn bây giờ, mình muốn kể cho Mai nghe về giấc mơ của mình. Mình mơ rằng thành phố hơn mười triệu dân nhưng sẽ không ai đói nghèo, mà là một thành phố bao dung. Mọi người dân thành phố mang tên Bác đều có cuộc sống hạnh phúc. Mình tin rằng, bằng sự nỗ lực của tất cả mọi người, giấc mơ ấy của mình sẽ thành hiện thực, đúng không Mai?

Bạn gái,

Hồng Minh