Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Tháo gỡ cho làng rèn truyền thống - Bài 1: Ranh giới mong manh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tháo gỡ cho làng rèn truyền thống - Bài 1: Ranh giới mong manh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sản phẩm của làng nghề rèn Tiến Lộc (Thanh Hoá) tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên vào năm 2022, có tới 4 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các nông, lâm cụ của làng bị khởi tố vì vi phạm về sản xuất và tàng trữ vũ khí thô sơ, hệ luỵ là làng rơi vào cảnh khó khăn, đứng trước nguy cơ mai một. Đâu là lối thoát cho Tiến Lộc nói riêng và các làng rèn trên khắp cả nước nói chung?

Hệ lụy là những người bị khởi tố, cũng như dân làng rèn Tiến Lộc rơi vào khủng hoảng tâm lý. Họ vội vã tiêu huỷ hàng trăm tấn thành phẩm trong đêm, hàng nghìn đơn hàng bị hủy bỏ… Nhưng điều đáng nói, đến thời điểm này, ngay cả đối tượng vướng vào lao lý, cũng như các cơ quan chức năng đều không biết và có thể đưa ra được một bản quy ước rõ ràng, đâu là vũ khí thô sơ, đâu là công cụ lao động.

Do không có quy định rõ ràng về quy chuẩn đâu là vũ khí thô sơ, đâu là công cụ lao động đang khiến người dân làng rèn gặp muôn vàn khó khăn. 	Ảnh: Nguyễn Chung.
Do không có quy định rõ ràng về quy chuẩn đâu là vũ khí thô sơ, đâu là công cụ lao động đang khiến người dân làng rèn gặp muôn vàn khó khăn. Ảnh: Nguyễn Chung.

Tai họa bất ngờ

Phải đến tháng 9/2026, anh Phạm Văn Tiến - Giám đốc Công ty Tấn Lộc Tài, làng rèn Tiến Lộc, xã Triệu Lộc (Thanh Hoá) mới mãn hạn án tù treo hơn 4 năm của mình. Năm 2022, Tiến cùng 3 cá nhân khác tại làng rèn Tiến Lộc bị TAND tỉnh Thanh Hóa truy tố và đưa ra xét xử, với tội danh: Sản xuất, tàng trữ và buôn bán vũ khí thô sơ trái phép, theo quy dịnh tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP… Tiếp chúng tôi trong khu xưởng rèn của gia đình, giữa tiếng búa máy đinh tai, ngổn ngang dao liềm, cuốc xẻng và các nông lâm cụ khác… giọng anh Phạm Văn Tiến vẫn còn chưa hết thảng thốt, khi kể về thời điểm anh và 3 bạn nghề khác trong làng bị khởi tố.

Anh Tiến nhớ lại: Khoảng giữa năm 2022, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bất ngờ cho kiểm tra và xử phạt hành chính hàng loạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng rèn truyền thống Tiến Lộc. Với lý do: Các cơ sở này đang sản xuất, tàng trữ, buôn bán vũ khí thô sơ trái phép. Đồng thời yêu cầu các cơ sở phải tiêu hủy và chấm dứt tình trạng sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm bị xử phạt, lực lượng Công an cũng không thể đưa ra được một văn bản nào quy định cụ thể: Đâu là vũ khí thô sơ và đâu là công cụ lao động, để làm căn cứ xử lý.

Bất ngờ hơn, chỉ sau đúng 15 ngày bị xử phạt hành chính, anh Tiến và 3 cá nhân khác là các chủ hộ sản xuất trong làng bị khởi tố với cùng tội danh. “Sau hơn 2 tuần bị xử phạt hành chính, lực lượng chức năng bất ngờ đến cơ sở rèn của chúng tôi lập biên bản, tịch thu 5 con dao đang được trưng bày trên kệ (loại dao được sử dụng trong đời sống thường nhật của đồng bào người Mông, có chiều dài 40cm bao gồm cả cán, mũi nhọn) và ngay sau đó là quyết định khởi tố vụ án. Thật sự, có nằm mơ chúng tôi cũng không thể tin được một ngày nào đó, mình sẽ đi tù vì rèn nông cụ. Điều làm chúng tôi rất lo sợ và hoang mang nhất là khi cơ quan chức năng không hề chỉ ra được cái sai của người dân mà đã vội vàng hình sự hóa vấn đề!”- anh Tiến nói.

Cùng một mẫu dao phát, nhưng nếu được làm bằng cán gỗ thì vẫn được lưu hành, còn nếu được làm bằng cán sắt thì bị cấm và rất dễ vướng vào lao lý. 	Ảnh: Nguyễn Chung.
Cùng một mẫu dao phát, nhưng nếu được làm bằng cán gỗ thì vẫn được lưu hành, còn nếu được làm bằng cán sắt thì bị cấm và rất dễ vướng vào lao lý. Ảnh: Nguyễn Chung.

Ngay sau thời gian bị tạm giam và được tại ngoại, anh Tiến đã cất công ra tận Viện Kỹ thuật hình sự, thuộc Bộ Công an. Tại đây, các chuyên gia thông tin: Hiện nay vẫn chưa có quy chuẩn, quy định nào cụ thể về vấn đề nêu trên. Sau đó anh đã mời đoàn của Viện Kỹ thuật hình sự về địa phương để trao đổi, hy vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân. Tại cuộc làm việc với chính quyền và người dân xã Tiến Lộc (cũ), đại diện của Viện Kỹ thuật hình sự cũng khẳng định: Đến nay, Nhà nước chưa có một quy định rõ ràng về độ dài, chiều rộng, mũi dao như thế nào là vũ khí thô sơ… Trong trường hợp này, các cơ quan chức năng chỉ có thể tuyên truyền, nhắc nhở, người dân cẩn trọng trong sản xuất và kinh doanh. Trường hợp đặc biệt (tức là trong các vụ án cụ thể), dụng cụ gây án mới được đem đi giám định và áp dụng theo luật vũ khí thô sơ của nước ngoài (cụ thể là CHLB Nga).

Sau đó 2 tháng, lần lượt các đoàn công tác của: Cục Hình sự, Cục Quản lý hành chính, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng về Tiến Lộc để giải quyết các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, trước câu hỏi của người dân làng rèn: Văn bản luật nào quy định, đâu là vũ khí thô sơ, thế nào công cụ lao động? Thì tất cả các đoàn đều không thể trả lời. Đồng thời họ cũng khẳng định, hiện nay, Nhà nước vẫn chưa có một quy định nào cụ thể về vấn đề này. Thậm chí, trong cuộc họp HĐND huyện Hậu Lộc (cũ), trước sự thắc mắc của cử tri, yêu cầu của lãnh đạo địa phương đối với cơ quan Công an phải đưa ra quy định cụ thể để tuyên truyền và tạo điều kiện cho người dân làng rèn sản xuất, phát triển kinh tế, Thượng tá Đặng Đình Tại - nguyên Trưởng công an huyện Hậu Lộc cũng thẳng thắn: “Cá nhân tôi cũng không biết!”.

Nghề rèn truyền thống đang mang lại thu nhập ổn định và đời sống no đủ cho người dân tại Tiến Lộc. 	Ảnh: Nguyễn Chung.
Nghề rèn truyền thống đang mang lại thu nhập ổn định và đời sống no đủ cho người dân tại Tiến Lộc. Ảnh: Nguyễn Chung.

Hoang mang tiêu chí

Với gần 8.000 hộ dân sinh sống bằng nghề rèn ở Tiến Lộc, việc 4 thợ rèn lành nghề của làng dính vòng lao lí vì rèn nông, lâm cụ là một biến cố ghê gớm, nó chẳng khác nào một cơn bão ngầm, với sức tàn phá khủng khiếp càn quét qua làng.

Ông Lê Văn Thiết - nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc (cũ), chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh Phương Thiết nhớ lại: Ngày ấy, cả làng trên, xóm dưới cùng trở nên náo loạn. Ranh giới giữa vũ khí thô sơ và các nông, lâm cụ là không rõ ràng, hoặc nếu có thì cũng chỉ là đường phân định hết sức mong manh, mơ hồ, bất cứ ai cũng có thể vướng vào tù tội. Vậy là hàng chục tấn dao, rựa thành phẩm được các hộ sản xuất chuẩn bị phân phối ra thị trường, người dân khẩn trương tiêu hủy trong đêm; các máy cắt CNC, cắt thủ công trong làng hoạt động hết công suất chỉ để băm nát những con dao, cây rựa thành phẩm thành sắt vụn. Hàng tấn cán dao bằng gỗ đã được đục đẽo công phu cũng bị chặt nát, hoặc bị đem ra đổ chất đống hai bên bờ kênh nông giang của xã. Cùng với đó là hàng nghìn đơn hàng lớn nhỏ được các cơ sở ở làng rèn Tiến Lộc ký kết trước đó với các khách hàng trong và ngoài tỉnh đồng loạt bị hủy bỏ. Các công ty, các hộ kinh doanh chấp nhận bồi thường tiền cọc cho đối tác để đổi lấy an toàn cho gia đình. Chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn làng nghề đã thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Là người duy nhất ở Tiến Lộc được công nhận nghệ nhân nghề rèn, ông Kiều Thế Anh - chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm cụ Tinh Anh Thu cho biết: Những thiệt hại trong năm 2022, đối với người dân làng rèn Tiến Lộc là có thể thống kê được nhưng hậu quả về lâu dài thì không ai có thể đo đếm được. Hiện nay, nhiều đơn đặt hàng là các sản phẩm như: Dao phát ruộng rẫy, dao đi rừng của đồng bào dân tộc thiểu số, thậm chí là các đơn hàng đi sang các nước Lào, Thái Lan đều phải ngừng sản xuất. Đây là các thị trường mang tính truyền thống và có sức tiêu thụ rất lớn.

“Vì không có quy chuẩn, định dạng cụ thể nên rất khó khăn cho các hộ sản xuất, kinh doanh ở Tiến Lộc. Ví dụ, một con dao có cùng kích thước, hình dáng nếu được tra bằng cán gỗ thì được lưu hành, còn nếu được hàn bằng cán sắt theo yêu cầu tập quán sản xuất, canh tác của khách hàng thì lại bị các cơ quan chức năng cấm… Người dân làng rèn chúng tôi không biết thế nào. Thiệt hại về kinh tế đối với nghề rèn tại đây là rất lớn. Làng nghề đứng trước nguy cơ mai một. Tôi cho rằng, những khó khăn này không chỉ người làm nghề rèn của Tiến Lộc đang phải đối mặt mà các làng rèn truyền thống khác trên khắp cả nước cũng đang gặp phải nhưng chưa tìm được cách tháo gỡ!”- ông Kiều Thế Anh chia sẻ.

(còn nữa)

NGUYỄN CHUNG