Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thế giới trước sức ép đô thị hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thế giới trước sức ép đô thị hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thế giới trước sức ép đô thị hóa
Khu ổ chuột Rocinha giữa thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Trong nửa thế kỷ qua, dân số thế giới đã tăng gấp đôi, đạt hơn 8 tỷ người, trong đó gần 58% sống tại các đô thị, tương đương khoảng 4,8 tỷ người.

Cùng với làn sóng di cư ồ ạt về thành phố, thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức: nhiệt độ đô thị tăng kỷ lục, thiếu nhà ở giá phải chăng, không gian xanh bị thu hẹp, hạ tầng quá tải và bất bình đẳng xã hội gia tăng. Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm kiếm mô hình phát triển bền vững hơn, dựa trên hợp tác toàn cầu, quy hoạch xanh và ứng dụng dữ liệu.

Thành phố nóng lên, hạ tầng quá tải

Dữ liệu của Ủy ban châu Âu (2024) cho thấy, các đô thị tiêu thụ 75% năng lượng toàn cầu và thải ra lượng khí nhà kính tương đương. Tỷ lệ dân số thành thị đã tăng từ 38% năm 1975 lên khoảng 45% năm 2020, trong khi dân số nông thôn chỉ còn 20%. Hiện có 32 siêu đô thị với hơn 10 triệu dân, chủ yếu ở châu Á và châu Mỹ, đang trở thành “điểm nóng” về khí hậu và xã hội: ô nhiễm, thiếu nước, sụt lún, rác thải và khan hiếm nhà ở.

Theo Tạp chí Khoa học Bền vững Đô thị, bề mặt các đô thị toàn cầu nóng lên trung bình 0,021°C mỗi năm trong giai đoạn 2003–2018. Hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” khi bê tông và nhựa đường hấp thụ nhiệt ban ngày rồi tỏa ra suốt đêm, rõ nét nhất ở Nam Á, châu Phi hạ Sahara và Trung Đông, nơi quy hoạch xanh và hạ tầng thích ứng còn yếu. Giáo sư Chuan Liao (Đại học Cornell, Mỹ), nhận định: “Đảo nhiệt đô thị không chỉ là chuyện nhiệt độ, mà còn phản ánh bất bình đẳng trong cách thành phố được xây dựng và ai được hưởng lợi từ hạ tầng chống chịu khí hậu”.

Tại Ấn Độ, nhiều thành phố nóng lên gần gấp đôi vùng nông thôn. Ở Pune, khả năng hấp thụ các-bon của hệ xanh đô thị giảm 34% chỉ trong một thập kỷ do bê tông hóa và mất đất thấm nước. Khi cây xanh biến mất, thành phố từ “bể hấp thụ các-bon” trở thành “bể nhiệt”, kéo theo nguy cơ ngập lụt, ô nhiễm và suy giảm sức khỏe.

Ở châu Âu, Paris dù đặt mục tiêu trồng 170.000 cây xanh đến năm 2026, vẫn gặp khó do nắng nóng, đất chật và hạ tầng ngầm dày đặc. Trung tâm thành phố có thể nóng hơn ngoại ô tới 8°C, diện tích cây xanh bình quân đầu người chỉ khoảng 3m2.

Áp lực còn đến từ làn sóng di cư do chiến tranh và khủng hoảng. Theo Liên hợp quốc, có khoảng 122 triệu người bị cưỡng bức rời bỏ nơi ở, trong đó 60% tìm chỗ trú tại các đô thị. Các thành phố phải gồng mình đáp ứng nhu cầu chỗ ở, nước sạch, y tế và việc làm. Chủ tịch Đại hội Định cư con người Liên hợp quốc, Nga Kor Ming cảnh báo: “Với hơn 120 cuộc xung đột đang diễn ra, phát triển công bằng chưa bao giờ cấp bách đến thế”.

Tại châu Phi hạ Sahara, nơi đô thị hóa nhanh nhất thế giới, nguồn thu thuế mỏng khiến hạ tầng không theo kịp “làn sóng di cư”. Một số mô hình mới như Tatu City (Kenya), khu đô thị tư nhân có quy tắc quản trị riêng và hạ tầng độc lập, được kỳ vọng mở đường cho hợp tác công tư. Tuy nhiên, nếu thiếu chính sách bao trùm, các “thành phố khởi nghiệp” này có thể trở thành ốc đảo cho giới khá giả, bỏ lại phần lớn cư dân trong cảnh thiếu thốn.

Hợp tác đa cấp, quy hoạch dựa trên dữ liệu

Đô thị hóa bền vững cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, từ trung ương đến địa phương, giữa khu vực công và tư, giữa đô thị trung tâm và vùng ven. Ông Nga Kor Ming nhấn mạnh: “Cần trao quyền và công cụ cho lãnh đạo địa phương để ứng phó hiệu quả với khủng hoảng, đồng thời bảo đảm quyền được sống trong nhà ở đầy đủ cho cả người mới đến và cộng đồng sở tại”.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, có 3 hướng đổi mới giúp thúc đẩy phát triển đô thị bền vững: quy hoạch mẫu sẵn, tài chính sáng tạo và quy hoạch số. Chính quyền có thể ban hành thiết kế chuẩn cho nhà ở trung, thấp tầng để rút ngắn thủ tục và tăng nguồn cung, đồng thời huy động quỹ hưu trí, bảo hiểm và nhà đầu tư dài hạn cho các dự án hạ tầng. Quy hoạch số với mô hình “thành phố song sinh”, giúp mô phỏng phát triển, đánh giá rủi ro ngập, nắng nóng hay tắc nghẽn, từ đó rút ngắn quá trình ra quyết định.

Song song là các giải pháp xanh, chi phí thấp nhưng hiệu quả, như tăng tán cây, phủ xanh mái nhà, dùng vật liệu thấm nước và mở hành lang gió. Ở Ấn Độ, thành phố Ahmedabad tiên phong xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó nắng nóng, giúp giảm các ca tử vong đáng kể nhờ cảnh báo sớm và điểm trú mát. Mumbai cũng khôi phục hồ điều hòa và mở hành lang gió để giảm ngập sau mưa lớn.

Một yếu tố then chốt là tính bao trùm. Mọi dự án tái thiết hay phát triển đô thị cần gắn với cam kết bảo đảm nhà ở vừa túi tiền, dịch vụ cơ bản và việc làm cho nhiều nhóm cư dân. Cần chú trọng các đô thị vừa và nhỏ, nơi còn cơ hội phát triển phân tán, giảm phụ thuộc vào ô tô và giữ đất cho mảng xanh.

Trên bình diện công nghệ, các lớp dữ liệu định cư vệ tinh của Liên minh châu Âu đang giúp xác định mật độ dân cư, loại hình định cư và vùng rủi ro thiên tai, hỗ trợ địa phương ưu tiên đầu tư, bố trí không gian xanh, mặt nước và kế hoạch di dời an toàn.

Theo Tiến sĩ Reda Ali (Viện Nghiên cứu Biển và Bờ biển Ai Cập), các giải pháp dựa vào thiên nhiên không chỉ giúp làm mát và bảo vệ đa dạng sinh học mà còn nâng cao chất lượng sống, nhưng đòi hỏi cam kết chính trị mạnh mẽ và đầu tư nghiêm túc, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Áp lực đô thị hóa đang trở thành thước đo cho năng lực quản trị và cam kết phát triển công bằng của nhân loại. Khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng hành động dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, đầu tư vào nhà ở giá phải chăng, hạ tầng xanh và công lý khí hậu, đô thị hóa có thể chuyển từ thách thức thành động lực cho phát triển bền vững.

Nhiều thành phố đang trở thành tâm điểm khủng hoảng toàn cầu, áp lực dân số, môi trường và khí hậu buộc thế giới phải chuyển hướng sang phát triển xanh và bền vững.

Hồng Nhung