Thời trang Việt trước sân chơi quốc tế
Từ áo dài, lụa tơ tằm cho đến những thiết kế đương đại mang dấu ấn bản sắc, thời trang Việt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các sàn diễn quốc tế. Tuy nhiên, để khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu, các nhà thiết kế và thương hiệu Việt cần vượt qua không ít thách thức.
Khẳng định bản sắc Việt trên sàn diễn thế giới
Trong vài năm trở lại đây, dấu ấn Việt Nam ngày càng rõ nét trên bản đồ thời trang thế giới. Tại các tuần lễ thời trang lớn như Paris, Milan, New York hay Tokyo, khán giả quốc tế đã nhiều lần chứng kiến sự xuất hiện của những bộ sưu tập mang hơi thở Việt. Những nhà thiết kế như Lê Thanh Hòa, Phương My cùng nhiều thương hiệu trẻ đang từng bước khẳng định vị trí bằng việc khai thác chất liệu truyền thống – lụa, thổ cẩm, kỹ thuật thêu tay – trong ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Sự kết hợp tinh tế giữa bản sắc dân tộc và tinh thần thời trang đương đại đã giúp thời trang Việt tạo nên diện mạo mới mẻ, đầy sức hút với bạn bè quốc tế.

Không chỉ dừng ở sàn diễn, thời trang Việt còn hiện diện trong đời sống toàn cầu thông qua các nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng quốc tế. Việc lựa chọn trang phục mang dấu ấn Việt trên thảm đỏ, trong các bộ ảnh thời trang hay sự kiện lớn cho thấy, khi được đầu tư đúng hướng, thời trang Việt hoàn toàn có thể vươn ra khỏi biên giới và trở thành một phần trong dòng chảy chung của thế giới.
Tuy nhiên, con đường để thời trang Việt khẳng định vị thế vẫn còn nhiều gian nan. Trước hết, đó là bài toán xây dựng thương hiệu. So với các cường quốc thời trang như Pháp, Ý, Nhật Bản hay Hàn Quốc, thương hiệu Việt còn non trẻ và thiếu sự đồng bộ trong chiến lược phát triển. Không ít nhà thiết kế vẫn thiên về làm nghệ thuật trình diễn hơn là xây dựng thương hiệu có khả năng kinh doanh bền vững.
Hơn nữa, thách thức đến từ chuỗi sản xuất và tiêu chuẩn quốc tế. Để tham gia thị trường toàn cầu, sản phẩm thời trang cần đáp ứng những quy chuẩn khắt khe về chất lượng, môi trường, nguồn gốc nguyên liệu, và đặc biệt là tính ổn định trong khâu sản xuất hàng loạt. Nhiều thương hiệu Việt vẫn ở quy mô nhỏ, thiếu hệ thống nhà máy – công xưởng đạt chuẩn, dẫn đến việc khó cạnh tranh ở thị trường lớn.
Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia trong khu vực cũng đặt ra nhiều áp lực. Thời trang Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan đã định vị rõ nét trên bản đồ thời trang quốc tế, với lợi thế mạnh về marketing, sự hậu thuẫn của công nghiệp văn hóa và chính sách quốc gia. Trong khi đó, thời trang Việt mới ở giai đoạn gây dựng, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các nhà thiết kế, hiệp hội nghề nghiệp và chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.
Một trong những điểm mạnh nhất của thời trang Việt chính là bản sắc văn hóa. Từ chiếc áo dài biểu tượng cho đến các chất liệu truyền thống như tơ tằm, thổ cẩm, lanh hay kỹ thuật thêu tay, đính kết, thời trang Việt sở hữu kho tàng chất liệu và câu chuyện phong phú. Đây chính là nền tảng để tạo nên sự khác biệt trong một thị trường toàn cầu vốn đã bão hòa về ý tưởng.
Cần chiến lược dài hơi
Dẫu thế, vấn đề đặt ra là làm sao để khai thác bản sắc một cách tinh tế, tránh rơi vào tình trạng “phục cổ” hoặc “sao chép” hời hợt. Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng, thời trang cần biến yếu tố truyền thống thành nguồn cảm hứng, chuyển hóa thành ngôn ngữ hiện đại phù hợp với thị hiếu quốc tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc gắn vài họa tiết dân gian vào thiết kế.
Thành công của một số nhà thiết kế Việt trong thời gian qua cho thấy, khi văn hóa được khai thác đúng cách, nó không chỉ tạo ra dấu ấn thương hiệu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Để thời trang Việt thật sự vươn ra sân chơi quốc tế, cần sự chung tay từ nhiều phía. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam - Chủ tịch Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam cho rằng, cần sớm có chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp thời trang, từ đầu tư ngành dệt may – nguyên liệu, xây dựng trung tâm đào tạo thiết kế, đến quảng bá thương hiệu quốc gia. Ông Nam dẫn chứng: “Hàn Quốc đã thành công khi kết hợp thời trang cùng làn sóng Hallyu, tạo ra sức lan tỏa toàn cầu. Ở cấp độ thương hiệu, các nhà thiết kế Việt Nam cũng phải hướng đến phát triển bền vững, có chiến lược marketing, định vị khách hàng rõ ràng và mở rộng hệ thống phân phối. Việc chỉ tập trung vào sàn diễn sẽ khó giúp thương hiệu tồn tại lâu dài.”
Ở góc độ sản xuất, ông Nguyễn Đức Lộc - CEO Ỷ Vân Hiên, nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa quy trình, liên kết với doanh nghiệp dệt may, ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và quản lý. Theo ông, sản phẩm thời trang Việt muốn chen chân vào thị trường quốc tế phải bảo đảm chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.
Song hành cùng yếu tố kỹ thuật, tính sáng tạo và bản sắc được xem là nền tảng cốt lõi. Sự khác biệt của Việt Nam nằm ở câu chuyện văn hóa và nghệ thuật thủ công - “vũ khí” để tạo dựng chỗ đứng riêng, thay vì chỉ chạy theo xu hướng quốc tế.
Có thể nói, thời trang Việt đang ở giai đoạn bản lề: vừa nhiều cơ hội tỏa sáng, vừa đối diện không ít thử thách. Thành công của một số cá nhân, thương hiệu đã cho thấy khả năng hội nhập là hoàn toàn có thật.
Tuy nhiên, để hình thành một ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đúng nghĩa, cần một chiến lược dài hơi, bền vững và sự chung tay của cả nhà thiết kế, doanh nghiệp lẫn chính sách quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thời trang không chỉ là quần áo, mà còn là công cụ kể chuyện, khẳng định bản sắc và quảng bá hình ảnh đất nước. Nếu biết tận dụng lợi thế văn hóa kết hợp với tư duy hiện đại, thời trang Việt hoàn toàn có thể tạo dựng vị thế vững chắc trên bản đồ quốc tế – nơi mỗi sản phẩm không chỉ là một thiết kế, mà còn là câu chuyện về con người và tâm hồn Việt Nam.