Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Thu phí bản quyền, không dễ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Thu phí bản quyền, không dễ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Công nghiệp âm nhạc Việt Nam (RIAV) vừa tuyên bố đầu tháng 7 tới sẽ tiến hành thu phí bản quyền liên quan đến bản ghi (ghi âm, ghi hình) âm nhạc, gồm quyền sản xuất bản ghi và quyền ca sĩ.

Song, lâu nay quyền tác giả âm nhạc chưa thực sự được nhiều người quan tâm, cùng với đó hành lang pháp lý còn thiếu, chế tài chưa đủ mạnh, khiến quyền lợi của các tác giả chưa được đảm bảo. Do vậy, việc RIAV tính chuyện thu phí của các quán karaoke là không hề đơn giản.

Thu phí bản quyền với âm nhạc, không hề dễ.

Hiệp hội Công nghiệp âm nhạc Việt Nam dự kiến mức thu phí sẽ là 2.000 đồng/ bài hát/ đầu máy karaoke, với thời gian sử dụng 1 năm. Số tiền thu được sẽ trích 10% dùng để chi trả các chi phí hoạt động của văn phòng RIAV, 5% cho sở VH-TT&DL các tỉnh, số còn lại trả trực tiếp cho các chủ sở hữu.

Như vậy là bắt đầu từ tháng 7, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên khắp cả nước sẽ phải có sự thỏa thuận và được phép của RIAV mới được sử dụng các sản phẩm bản ghi âm nhạc thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý của RIAV, cũng như các chủ sở hữu hợp pháp khác.

RIAV cũng đưa ra khuyến cáo các khách hàng cần chấm dứt ngay hành vi xâm phạm bản quyền trong hoạt động kinh doanh của mình và tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc thanh toán phí bản quyền khi sử dụng, khai thác sản phẩm bản ghi thuộc quyền quản lý, quyền sở hữu của RIAV.

Đúng là nếu các cá nhân, tổ chức thực hiện việc kinh doanh thu lợi nhuận mà không trả phí tác quyền đã vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ... Song, trong những năm qua người ta vẫn hồn nhiên vi phạm bản quyền tác giả, bởi chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe, phòng ngừa.

Cũng lường được thực trạng khó khăn, phức tạp trong việc thu phí bản quyền tác giả đối với bản ghi âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, RIAV đang thực hiện một lộ trình cụ thể là song song với tuyên truyền thuyết phục để các chủ cơ sở kinh doanh karaoke hiểu, thực hiện đúng pháp luật, còn “nhờ” các đơn vị quản lý văn hóa cấp tỉnh, thành phố tại các địa phương phối hợp triển khai thu phí bản quyền tác giả.

Lãnh đạo RIAV khẳng định, hiện đã có gần 10 tỉnh, thành phố đồng thuận giúp đơn vị này thực hiện việc thu phí bản quyền đối với các cơ sở kinh doanh karaoke.

Đó mới chỉ là trên lý thuyết, còn khi triển khai trong thực tế sẽ phát sinh nhiều vấn đề hết sức phức tạp chưa thể lường hết. Đơn cử, các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa tại địa phương không thể lúc nào cũng “đi theo” RIAV để trấn áp, thu phí hộ.

Ngay cả khi đi cùng, nếu chủ các cơ sở kinh doanh karaoke chây ì không chịu nộp phí bản quyền thì “liên ngành” cũng chẳng có cách nào để bắt ép họ phải nộp bằng được. Cùng lắm RIAV sẽ phải kiện các chủ kinh doanh karaoke ra tòa về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả đối với các bản ghi âm nhạc.

Song, để thắng được một vụ kiện về quyền tác giả vào thời điểm này thì phải tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc. Ngay cả khi mất hàng năm trời để đi đến “thắng lợi cuối cùng” thì lấy gì đảm bảo chủ kinh doanh karaoke sẽ nộp phí, bởi chẳng có gì của họ để cơ quan chức năng có thể “thi hành án”.

Đó là còn chưa kể trong quá trình kiện tụng chủ kinh doanh karaoke không còn hành nghề này, hoặc chuyển sang ngành nghề kinh doanh khác. Chưa kể, với hàng triệu, thậm chí chục triệu cơ sở kinh doanh karaoke trên toàn quốc như hiện nay, liệu RIAV có thể theo hầu ngần ấy vụ kiện?

Còn nữa, trong việc thu phí bản quyền, RIAV chỉ có thể thu phí quyền sản xuất bản ghi âm nhạc của mình, mà không thể thu phí quyền ca sĩ khi chưa có sự ủy quyền của các nghệ sĩ. Bộ luật Dân sự đã quy định rất rõ việc ủy quyền đại diện khi bảo vệ quyền tác giả.

Theo đó, để có thể thu phí đối với quyền ca sĩ, RIAV phải có được các hợp đồng ủy quyền của các nghệ sĩ (có thể là hội viên của RIAV, có thể ở ngoài hiệp hội), nếu không chính đơn vị này cũng sẽ phạm luật bởi tự ý thu bản quyền. Theo đó, các chủ kinh doanh karaoke có quyền yêu cầu RIAV xuất trình ủy quyền khi thu phí bản quyền ca sĩ.

Ở đây, người viết bài không phải muốn “bàn lùi”, mà muốn lường hết những khó khăn, thách thức trong việc thu phí bản quyền của RIAV. Phải khẳng định ngay rằng, dư luận xã hội hết sức đồng tình ủng hộ việc bảo vệ quyền tác giả trong tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực âm nhạc.

Song, phải tính làm sao cho kín nhẽ, không chỉ để những đối tượng bị điều chỉnh tâm phục, khẩu phục, tự nguyện, tự giác nộp phí, mà ngay cả những trường hợp chây ì vẫn sẽ có những biện pháp răn đe, trấn áp, buộc phải phục tùng. Mọi quy định, quy ước đưa ra phải được thực hiện nghiêm túc, không thể theo kiểu đánh trống bỏ dùi, được chăng hay chớ sẽ tạo tiền lệ xấu trong xã hội.

Chẳng phải trong những năm qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC - thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam) cũng đã nỗ lực không ngừng nghỉ để lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhạc sĩ đó sao?!

Vậy mà nhìn lại thì mức phí mà VCPMC thu được là bao nhiêu phần trăm so với việc các cá nhân, tổ chức sử dụng bài hát của các nhạc sĩ? Chẳng cần nói thì ai cũng biết đó là một con số hết sức khiêm tốn, chiếm tỷ lệ vài phần trăm trong số những vụ xâm phạm quyền tác giả. Đó là còn chưa kể đến việc khi có sự tranh chấp giữa các tác giả về 1 tác phẩm, VCPMC biết làm gì hơn ngoài im lặng? Vậy mới nói, thu phí bản quyền, không dễ!

Lê Anh Đức