Mẹ kính yêu! Thế là một mùa Trung Thu nữa lại về trong nhớ nhung đối với con. Thế là đã tròn 5 năm con xa vòng tay ấm êm của mẹ, xa quê hương, Tổ quốc đến miền xa đất lạ mà cả tuổi thơ của con vẫn nghĩ đó là miền đất hứa.
Mỗi người tự lựa chọn đường đi cho mình. Con đã từng ấp ủ những ước mơ lớn trong đời đó là năm tròn 18 tuổi con sẽ bay tới trời Âu, vẫy vùng trong biển lớn và viết tiếp giấc mơ còn dang dở của cha. Con đã háo hức bao nhiêu cái đêm trước khi xách ba lô đến xứ người. Con vẫn còn nhớ như in cảm giác đó dù đã 5 năm rồi mẹ ạ. Đó là ánh mắt rực cháy chứa chan hy vọng của cha và tiếng thở dài của mẹ. Mẹ bảo, trời Âu rất tốt, rất đáng để vẫy vùng nhưng nó chỉ phù hợp với một đứa con trai. Mẹ không muốn con gái mẹ phải khổ. Lúc đó, con nào đâu nghĩ được điều gì sâu xa. Cả con và bố lúc đó chỉ muốn mẹ dẹp bỏ ngay tư tưởng bảo thủ, trọng nam khinh nữ đó đi. Con gái mẹ là đứa bản lĩnh, cá tính ba chuyện lẻ tẻ có nhằm nhò gì với nó đâu. Con đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình. Chắc chắn, không có chuyện nước mắt con sẽ rơi nơi xứ người...
Năm năm trước, mẹ ơi cũng trong mùa tháng Tám này, con nhớ năm ấy cũng đang gần tới Trung Thu, cái cảnh mà nhà nhà người người háo hức chờ đón ngày lễ đoàn viên thì con lại có một niềm háo hức riêng. Niềm háo hức mong chờ tới ngày được sải cánh tung bay, chờ đón ngày được sống tự lập, tự quyết định giờ giấc ngủ nghỉ không còn ai quản thúc mỗi sáng mỗi tối. Niềm vui khi con được thỏa thích ăn bánh mì, mì tôm mà không phải ăn cơm, canh ngày nào cũng vẫn những món ăn ấy. Con sẽ ngẩng cao đầu trước bạn bè, họ hàng, bởi có mấy người có điều kiện đến trời Âu như con. Nhưng con dần nhận ra cảm giác ấy chỉ là hư vô khi con bước ra đời thật mẹ ơi.
Cuộc đời thực là chuỗi ngày chạy từ sáng tờ mờ đến tối trong guồng quay công nghiệp giữa trời rét mướt. Con thấy mệt mỏi nhưng không thể dừng lại vẫn cứ phải lao vào cái vòng xoáy áo cơm mà không có bất cứ người thân nào bên cạnh. Mẹ biết không? Nhiều lúc con thèm được nghe mẹ mắng, thèm một cái cốc đầu của mẹ. Những bữa cơm con đã từng kêu chán ngắt giờ trở thành niềm mơ ước với con. Nghĩ đến nồi cá kho khế, món canh chua mẹ nấu bụng con lại sôi lên sùng sục. Ở đây mọi thứ đều đủ đầy nhưng thiếu thốn tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ với con thế là thiếu thốn mọi thứ trong đời. Con đã từng hứa với lòng mình đừng bao giờ để nước mắt rơi, nhưng cứ đến những ngày mùa thu này con không cầm lòng được mẹ ạ...
Trung Thu lại về, nhà nhà người người nô nức đổ xuống đường sắm sửa bánh trái rồi đèn lồng, hay lại nhộn nhịp đi chơi. Những đứa trẻ hớn hở nắm chặt tay bố mẹ để khỏi lạc giữa dòng người đông đúc. Con mong lắm một cái nắm tay thật chặt của mẹ để con không lạc lối trong đời. Ước gì mẹ ở bên con lúc này, cốc vào đầu con nói một câu yêu thương: “Cha bố chị. Lớn rồi. Đừng khóc giữa mùa trăng”.
Con gái bé nhỏ của mẹ!