Văn hóa

Thương nhớ những mùa sen

Hương Liên 29/06/2025 08:18

Hà Nội vào mùa sen. Những ngày đầu hạ, nắng chưa gắt mà đã đủ vàng để làm lòng người chao nghiêng theo từng cánh sen hồng trên phố.

Sáng nay, trên đường đi làm, tôi bắt gặp một chị chở xe hoa sen đi bán. Những búp sen hồng, sen trắng e ấp trong tàu lá xanh mướt, tỏa hương dìu dịu. Mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng ấy bất giác kéo tôi trở về với những mùa sen đã xa, nơi tôi đã lớn lên cùng những đầm sen ngập nước và những chiều hè ngập nắng.

tan van
Hoa sen. Ảnh: Hà Thư.

Tuổi thơ tôi gắn liền với đầm sen sau lũy tre làng. Mỗi mùa sen về, cả lũ trẻ con trong xóm lại háo hức rủ nhau ra đầm. Đó là một thế giới riêng - trong lành, thánh thiện và đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi lội nước, hái sen, thi nhau xem ai tìm được bông sen nở to nhất, đẹp nhất. Có khi chỉ ngồi bên bờ đầm, ngắm những cánh sen rung rinh trong gió, nghe tiếng ếch nhái kêu ran, cũng thấy lòng bình yên đến lạ.

Mẹ tôi thường bảo: “Sen là loài hoa của sự thanh cao, dù mọc trong bùn vẫn không hôi tanh mùi bùn”. Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Chỉ biết rằng, mỗi lần mẹ cắm bình sen trong nhà, cả căn nhà như sáng bừng lên, thơm ngát. Mỗi lần ông ngoại pha trà sen, tôi lại được ngửi mùi hương dịu dàng ấy lan tỏa trong không gian, như một thứ ký ức ngọt ngào thấm vào từng hơi thở.

Giờ đây, sống và lập nghiệp ở Hà Nội, tôi vẫn gặp sen mỗi mùa. Sen trong những bình hoa cắm ở nhà hàng, ở chung cư cao cấp, và cũng có khi gặp hoa sen trong những xe hoa bán rong trên phố, hay sen trong những bức ảnh nghệ thuật được trưng bày ở triển lãm. Nhưng sen của phố thị vẫn không thể làm dịu đi nỗi nhớ những mùa sen quê nhà. Bởi sen ấy không chỉ là hoa, mà là cả một phần tuổi thơ, là ký ức, là hồn quê.

Tôi thương những mùa sen xưa, cũng bởi giờ đây, lũ trẻ ở quê không còn nhiều nơi để biết đến đầm sen. Những đầm sen ngày nào giờ đã bị san lấp để làm nhà, làm đường. Có nơi sen vẫn còn, nhưng bao quanh là những bãi rác, nước thải đen ngòm, hôi hám. Những bông sen vẫn cố vươn lên, vẫn nở. Và lũ trẻ - chúng không còn háo hức mỗi mùa sen về, không còn những buổi chiều lội nước hái sen, và những trò chơi ngây thơ bên bờ đầm cũng dần thưa vắng…

Có lần về quê, tôi đi ngang qua đầm sen cũ. Đầm vẫn còn đó, nhưng cỏ dại mọc um tùm, nước đục ngầu, rác nổi lềnh bềnh. Không còn bóng dáng lũ trẻ nô đùa, không còn tiếng cười vang vọng. Tôi đứng lặng hồi lâu, lòng nghẹn lại. Một phần ký ức đã bị thời gian và sự đổi thay cuốn trôi, chỉ còn lại trong những giấc mơ mùa hạ.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần thấy sen giữa phố, lòng tôi lại chùng xuống. Nhớ một thời đã xa, nhớ những mùa hè rực nắng, nhớ tiếng cười trong veo của lũ trẻ bên đầm sen, nhớ mùi hương sen thoảng trong gió chiều. Nhớ đến nao lòng.

Thương nhớ những mùa sen - không chỉ là thương nhớ một loài hoa, mà là thương nhớ một thời tuổi thơ trong trẻo, một miền quê yên bình, một phần ký ức không thể nào quên. Và trong nỗi nhớ ấy, tôi chỉ mong sao, ở đâu đó, những đầm sen vẫn còn được giữ gìn, để những đứa trẻ hôm nay và mai sau vẫn còn biết đến vẻ đẹp thanh cao của sen, và biết trân trọng những gì bình dị nhất của quê hương.

Bởi sen không chỉ nở trong đầm, sen còn nở trong lòng người - như một biểu tượng của sự thanh khiết, của ký ức, của những điều đẹp đẽ đã từng hiện hữu và mãi không phai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương nhớ những mùa sen