Tinh hoa Việt

Tiến sĩ Lê Kiên Thành: Kinh tế tư nhân là con đường tất yếu

Cẩm Anh (thực hiện) 01/08/2025 09:15

Là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, năm 1989, khi đang là Tiến sĩ vật lý hạt nhân của Viện Khoa học Việt Nam, ông Lê Kiên Thành rời biên chế nhà nước ra làm kinh tế. Thời điểm đó, ông đã đi trước thời cuộc gần 10 năm cho đến khi có chủ trương Đảng viên được làm kinh tế tư nhân.

149049.jpg
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và các con trai (từ trái qua) Lê Hãn, Lê Kiên Thành, Lê Kiên Trung.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với TS Lê Kiên Thành kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trên tầng cao một tòa nhà ở phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Ông nói rất nhiều, trăn trở rất nhiều, với tâm thế của một người đi tiên phong làm kinh tế tư nhân nhưng chưa bao giờ từ bỏ danh hiệu Đảng viên. Và người nghe nhận ra, dù có làm kinh tế hay viết văn, phẩm chất chính trị trong con người ông mới là điều nổi bật nhất.

Nhiều người chúng tôi đã gặp thường ngại bị coi là cái bóng “ăn theo” sự nổi tiếng của cha mẹ, nhưng TS Lê Kiên Thành thì khác, ông đặc biệt tự hào và sùng bái cha mình. Cho rằng sinh ra đã có danh xưng là con trai ông Lê Duẩn, thì là cái danh cao nhất rồi, bởi vậy TS Lê Kiên Thành quan niệm, không được làm hổ danh cái danh xưng đó.

Một Đảng viên tiên phong rời biên chế, làm kinh tế tư nhân

PV: Bối cảnh ông rời biên chế ra làm kinh tế lúc đó như thế nào?

lkieen thành
TS Lê Kiên Thành.

TS Lê Kiên Thành: Cuộc sống lúc ấy quá khó khăn. Tôi từng phải đi ra chợ trời bán cả bộ quần áo mới của mình để mua sữa cho con. Sáng nào, vợ tôi cũng đưa cho tôi 5 nghìn để đi ra đầu đường mua 4 ổ bánh mì, 1 ổ mình ăn, 3 ổ còn lại là vợ, con và bà giúp việc.

Lĩnh vực của tôi là vật lý hạt nhân thì không có việc để làm. Nhưng tất nhiên, tôi cũng hiểu cuộc sống của tôi dù khó khăn vẫn hơn rất nhiều người xung quanh. Ví dụ tôi có nhà để ở, thỉnh thoảng lại đi dự hội nghị khoa học nước nọ nước kia để có một tí tiền về để mua sữa cho con. Hồi đấy, mỗi lần đi nước ngoài cái gì tôi cũng quy ra sữa. Ví dụ định uống một ly bia thì lại so sánh xem bằng mấy hộp sữa cho con ở nhà.

Trong sự khó khăn ấy, một nhóm chúng tôi tập trung lại, tổ chức làm ăn, khởi đầu bằng việc mở công ty tuyển sinh du học tự túc. Rồi sau này tôi chuyển qua ngân hàng thì cuộc sống bước sang một giai đoạn mới. Nhưng rõ ràng đúng là mình phải lăn lộn như thế thì mới đến với cuộc đời thật và những cái gì mình nói ra, mọi người dễ thuyết phục.

Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gọi tôi lên, tôi trình bày rằng tôi không làm gì ảnh hưởng đến truyền thống gia đình, tôi cũng không bao giờ bỏ Đảng. Tiễn tôi ra cửa, ông Nguyễn Minh Triết chỉ nói: “Em cứ yên tâm mà làm việc đi, khi nào người ta bắt em ra khỏi Đảng, anh sẽ đi ra cùng với em!”. Nhờ thế mà người ta không ép tôi ra khỏi Đảng.

Sau này Đảng đã nhận ra, cho phép Đảng viên làm kinh tế tư nhân, nhưng chậm một nhịp. Tôi không phải là người khai phá, mà chỉ cùng với nhiều người khác thúc đẩy quá trình đó đến nhanh hơn.

518417145_1979269205812891_6960254952000657651_n.jpg

Kinh tế tư nhân là một con đường tất yếu theo vận hành của cuộc sống

Từng là một người đi tiên phong, bây giờ ông đón nhận Nghị quyết 68 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, ông có cảm xúc và suy nghĩ gì?

Kinh tế tư nhân là một con đường đi tất yếu mà cuộc sống cần diễn ra như vậy. Cuộc sống sẽ vận hành như thế và cần vai trò của Nhà nước để điều khiển cho mọi người đi trên con đường đó một cách trật tự và đúng luật. Tư nhân có thể làm tất cả những gì mà Nhà nước không thể làm được.

Nhưng ở vào những lúc như thế tôi mới hiểu cha tôi đã cô đơn đến nhường nào.
Cái lý tưởng của ông, không một cái gì, không một ai có thể mảy may chạm đến khiến ông lung lay được. Hơn 20 năm ông đứng trên đỉnh cao, gió từ khắp nơi, mà không ai có thể bẻ gãy được ý chí thống nhất đất nước của ông được.

Nhưng nền kinh tế tư nhân của mình cũng đang có nhiều vấn đề. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt câu hỏi: Những người giàu đã thực sự là những người đáng được xã hội tôn trọng hay chưa? Có bao nhiêu tỷ phú ở Việt Nam có thể đưa ra những triết lý sống, đưa ra tư duy và phong cách mang tính dẫn đường? Rồi bài học khởi nghiệp của những người đã giàu hôm nay có phải là con đường để những người bắt đầu học theo không, khi mà có những người khởi nghiệp bằng trốn thuế và buôn lậu?

Nhiều vụ án vừa qua liên quan giữa doanh nghiệp với lãnh đạo nhà nước cho thấy một số doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đã lợi dụng vào bộ máy công quyền để làm ăn. Đó là điểm đáng lo ngại. Chưa kể có một số doanh nhân biến nền kinh tế là “con tin” của họ, khi chỉ cần họ đổ vỡ thì cả dây chuyền đổ vỡ theo. Bởi vì một dự án bất động sản bao giờ đầu tiên cũng được thế chấp ngân hàng để vay vốn. Sau đó vay tiền ngân hàng để xây nhà, rồi người mua nhà lại làm hợp đồng vay tiếp. Tức là một cái nhà ấy 3 lần vay vốn thì chỉ cần có bất cứ một rủi ro ở mắt xích nào cũng kéo theo hệ lụy cho cả chuỗi.

Trong những ngày đầu của chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, trước khi ra đời Nghị quyết 68, cá nhân ông đánh giá đâu là lĩnh vực khó nhất mà tư nhân đã tham gia được vào nền kinh tế?

Hồi xưa người ta nghĩ rằng tư nhân là được mọi thứ trừ ngân hàng, vì lúc ấy chúng ta nghĩ rằng ngân hàng phải là của Nhà nước, phải kiểm soát. Thế nhưng rồi chúng ta đã dám cho thành lập ngân hàng tư nhân và sau này các ngân hàng tư nhân phát triển làm thay đổi nền kinh tế. Phát triển mà vẫn kiểm soát được nhờ những quy định rất ngặt nghèo như hội đồng quản trị có thể bầu chủ tịch, bầu tổng giám đốc nhưng nhân sự phải được Ngân hàng Nhà nước thông qua. Rồi chính sách lãi suất phải nằm trong đúng cái khung mà Ngân hàng Nhà nước quy định...

Đấy, một lĩnh vực lúc đầu tưởng rất khó mà chúng ta còn làm được với sự ra đời của các ngân hàng tư nhân lành mạnh thì tôi nghĩ đến thời điểm này khi đã có Nghị quyết 68 với chủ trương kinh tế tư nhân trở thành động lực chính của nền kinh tế, thì còn một số lĩnh vực nữa vẫn đang độc quyền, cần phải mở ra để tư nhân tham gia vào.

Nếu mình sống âm thầm như một ngọn cỏ, sẽ không bao giờ thấy gió

Mấy năm gần đây ông tham gia sử dụng mạng xã hội và người ta chứng kiến có những thời điểm, phát ngôn của ông bị “ném đá” dữ dội. Điều đáng ngạc nhiên là ông khá bình thản trước những sự “mạt sát”, xúc phạm cá nhân. Điều gì rèn luyện cho ông bản lĩnh ấy? Có phải là những năm tháng tham gia thương trường?

Nếu mình sống âm thầm như một ngọn cỏ, mình không bao giờ thấy gió. Nhưng nếu mình chỉ cần nhô cao lên một tí thì phải chấp nhận gió từ bốn phía. Nếu muốn làm cây tùng cây bách, thì mình không có quyền lựa chọn dư luận đánh giá về mình thế nào, chỉ có một cách là phải đứng trên mặt đất vững vàng, nếu không gió sẽ xô mình đổ về 4 phía. Mà nếu gặp bão có khi đổ thật (cười).

Nhưng ở vào những lúc như thế tôi mới hiểu cha tôi đã cô đơn đến nhường nào.

Cái lý tưởng của ông, không một cái gì, không một ai có thể mảy may chạm đến khiến ông lung lay được. Hơn 20 năm ông đứng trên đỉnh cao, gió từ khắp nơi, mà không ai có thể bẻ gãy được ý chí thống nhất đất nước của ông được.

Cho nên hôm 30-4 vừa rồi, tôi đã đăng cái ảnh chụp ở con đường mang tên ông ở Hà Nội, và ở TP Hồ Chí Minh, nó như biểu tượng cho một cuộc chiến đấu rất dài của một dân tộc, một con đường bắt đầu ở ga Hà Nội và một con đường kết thúc cuộc chiến tranh ở trước Dinh Thống Nhất.

Có những người mà họ sinh ra là do bố mẹ họ sinh ra, nhưng có những người sự ra đời của họ là thời đại sinh ra họ, số phận đất nước sinh ra họ, để họ phải mang sứ mệnh làm một điều gì đó. Cha tôi là một người như thế!

Tôi được đặt tên là Kiên Thành, như một lời thề sắt đá cuộc kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước kiên quyết thành công. Cho nên cuộc đời tôi mặc dù không làm được cái gì to lớn nhưng tôi tự hào, vì ba mẹ tôi gửi gắm cả niềm tin về tương lai đất nước vào việc đặt tên cho đứa con.

Có lúc nào ông cảm thấy phải “gánh” cái tên Lê Kiên Thành con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn là trọng trách cũng rất mệt không?

Không bao giờ. Khi tôi tự ứng cử đại biểu Quốc hội, trong một buổi tiếp xúc cử tri, có người đặt câu hỏi: Có phải bây giờ anh đã là Chủ tịch một ngân hàng, anh có tiền rồi nên lại muốn có danh vọng chính trị không? Tôi đã trả lời rằng: Tôi sinh ra đã có một cái danh xưng là con ông Lê Duẩn, không cần ai bầu tôi đã có. Mà cái danh này đối với tôi mà nói nó cao hơn tất cả các cái danh khác. Tôi chỉ muốn làm cái gì đó để không mất đi cái danh đó chứ không phải để tôi được thêm một cái danh gì đó.

Cả cuộc đời này, điều sống chết tôi cần làm là bảo vệ cái danh đó chứ không phải để mình được thêm cái danh nào.

Mặc dù danh xưng ấy cũng có 2 mặt, nhiều người ghét nhưng cũng nhiều người quý. Chứ nếu toàn người ghét thì cũng mệt mỏi thật.

Có những câu chuyện, tôi có sứ mệnh phải kể ra

Ông có vẻ cũng đang bị cái hào quang của văn chương hấp dẫn khi càng ngày ông càng chìm trong thế giới văn chương hơn sau khi ông chuyển sang viết văn và xuất bản sách?

Từ khi tôi tham gia Facebook tôi có viết những kỷ niệm rất ngắn thôi, nhưng thấy có hiệu ứng, được mọi người đón nhận, tương tác và tôi đã viết đều hơn, xuất bản thành sách. Đúng là trong tương lai tôi vẫn có ý định tiếp tục viết, nhưng tôi chưa bao giờ coi mình là nhà văn. Tôi chỉ là một người kể chuyện, mà có quá nhiều chuyện tôi muốn kể. Ví dụ nhiều người ngày nay có thể không hiểu đã từng có một thế hệ những người Cộng sản sống với lý tưởng vô cùng đẹp đẽ. Tôi sinh ra trong một gia đình như thế và tôi muốn kể lại. Tôi không dùng thủ thuật của các nhà văn, mà tôi kể chuyện một cách chân thành nhất.

Ông có ý định viết một cuốn hồi ký không?

Trước mắt thì chưa, nhưng năm nay có lẽ tôi sẽ xuất bản cuốn hồi ký của mẹ tôi.

Còn những chuyện của tôi đã xuất hiện một phần trong cuốn sách tôi đã xuất bản. Chuyện đến bây giờ mà tôi vẫn còn sống, ngồi ở đây so với bốn người bạn ở cùng phòng thời học tập ở nước Nga thì đã là may mắn, 3 người bạn tôi đều hy sinh hết.

Sắp tới tôi định viết một cuốn tiểu thuyết thực sự về một người bạn là phi công. Một cuộc đời mà tôi có trách nhiệm cần phải kể.

Ông có tiếp tục sử dụng mạng xã hội như một cách để “đo” sự “hấp dẫn” của mình không?

Đã chấp nhận tham gia vào một cộng đồng thì mình không có quyền chọn lựa. Tất nhiên, cảm xúc ở đó bị lẫn lộn, có người miệt thị mình, có người thì ca ngợi mình, và mình phải chấp nhận. Đấy là cái khác so với giao tiếp thông thường ở ngoài đời là mình chỉ chơi với ai hợp mình. Cũng có thể lựa chọn chỉ kết bạn với người khen mình, nhưng tôi không làm thế. Trang của tôi để mở, ai cũng có thể viết vào vì tôi muốn nghe nhiều chiều. Kể cả những người khen mình tôi nghĩ cũng chả phải vì họ muốn lấy lòng tôi vì tôi không là cái gì ở trong xã hội cả mà họ phải lấy lòng.

Nên tôi thấy ở mạng xã hội tôi vẫn có thể bày tỏ một số quan điểm cá nhân mình và không ngại ngần tiếp nhận những sự phản hồi cả yêu và ghét.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!

lkt.jpg

Tiến sĩ Lê Kiên Thành là con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông tham gia kinh doanh từ năm 1989 trong ngành ngân hàng và từng giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Techcombank; trước đó ông được đào tạo tại Trường Lái máy bay Kratxnoida và Học viện Kỹ sư không quân Giuco-pxky, Liên Xô; nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Dupna, Liên Xô. Ông từng công tác tại: Bộ Tư lệnh Không quân Việt Nam; Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia; Viện Khoa học Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiến sĩ Lê Kiên Thành: Kinh tế tư nhân là con đường tất yếu