Tiến sĩ Trần Triết và hành trình hồi sinh đất ngập nước
Hơn ba thập kỷ gắn bó với Tràm Chim, Tiến sĩ Trần Triết bền bỉ theo đuổi sứ mệnh bảo tồn đất ngập nước, phục hồi đàn sếu đầu đỏ và lan tỏa mô hình phát triển hài hòa giữa thiên nhiên với con người.
Người giữ hồn đất ngập nước
Giữa những đồng cỏ năn trải dài bất tận của Vườn Quốc gia Tràm Chim, có một người đã lặng lẽ dành phần lớn cuộc đời mình để gìn giữ từng mảng sinh cảnh, từng mùa chim di trú và từng nhịp hồi sinh của vùng đất ngập nước quý giá bậc nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là Tiến sĩ Trần Triết – Giám đốc Chương trình Bảo tồn Sếu Đông Nam Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương, Úc thuộc Hội Sếu Quốc tế.

Một buổi sáng đầu hè, khi ánh bình minh vừa nhuộm vàng những tán tràm ven đồng, chúng tôi theo chân Tiến sĩ Trần Triết đến khu nuôi thả sếu tại Tràm Chim. Trước mắt ông là những bãi cỏ thủy sinh xanh mướt đang hồi sinh mạnh mẽ. Tiếng sếu gọi đàn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng khiến ông không giấu được niềm xúc động.
Ít ai biết rằng, cơ duyên gắn bó với Tràm Chim của ông đã bắt đầu từ hơn 30 năm trước.
“Tôi học ngành sinh thái học. Khi còn là sinh viên, tôi may mắn được Giáo sư Phùng Trung Ngân cho đi cùng trong những chuyến khảo sát tại vùng đất này. Lúc đó nơi đây chưa phải là vườn quốc gia. Chính những hình ảnh hoang sơ ngày ấy đã để lại ấn tượng rất sâu sắc và trở thành động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường bảo tồn thiên nhiên”, Tiến sĩ Trần Triết nhớ lại.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Hoa Kỳ, ông có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Thế nhưng, thay vì chọn cuộc sống thuận lợi nơi xứ người, ông quyết định trở về, mang kiến thức khoa học hiện đại cùng mạng lưới hợp tác quốc tế phục vụ cho công cuộc bảo tồn thiên nhiên trong nước.
Suốt hơn ba thập kỷ qua, tên tuổi Tiến sĩ Trần Triết gắn liền với những chương trình phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, quản lý thủy văn và bảo tồn đa dạng sinh học tại Tràm Chim. Khi đàn sếu đầu đỏ, biểu tượng của vùng Đồng Tháp Mười – dần vắng bóng do sinh cảnh suy thoái, ông trở thành một trong những người tiên phong kết nối các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và chính quyền địa phương để tìm lời giải cho bài toán phục hồi.
Theo ông, bảo tồn không đơn thuần là giữ lại một loài chim quý hiếm.
“Chương trình phục hồi sếu không chỉ nhằm đưa một vài cá thể trở lại môi trường tự nhiên. Ý nghĩa lớn nhất là phục hồi hệ sinh thái, tạo ra môi trường sống lành mạnh và góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững, hướng đến nông nghiệp xanh và giảm phát thải”, ông chia sẻ.

Những đóng góp ấy đã giúp Tiến sĩ Trần Triết trở thành gương mặt có uy tín trong mạng lưới bảo tồn quốc tế. Ông tham gia nhiều chương trình nghiên cứu, quản lý sinh cảnh trải dài từ lưu vực sông Mekong đến các vùng đất ngập nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ và Australia. Dù ở bất cứ đâu, Tràm Chim và Đồng Tháp Mười vẫn luôn là nơi ông đau đáu hướng về.
Khát vọng đưa đàn sếu trở lại
Nếu trên các diễn đàn quốc tế, Tiến sĩ Trần Triết được biết đến như một nhà khoa học uyên bác, thì ở Tràm Chim, ông lại gần gũi như một người nông dân thực thụ.
Nhiều năm qua, hình ảnh vị tiến sĩ đội nón tai bèo, ngồi giữa bờ ruộng trao đổi với nông dân về cách giảm phân hóa học, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật đã trở nên quen thuộc với người dân vùng đệm.
Ông hiểu rằng bảo tồn chỉ thực sự bền vững khi đời sống người dân được cải thiện. Từ nhận thức ấy, mô hình sản xuất lúa sinh thái gắn với bảo tồn sếu từng bước được hình thành.

Nông dân Bùi Quang Sang, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim, cho biết người dân địa phương luôn trân trọng những đóng góp của Tiến sĩ Trần Triết.
“Tui thấy việc làm của thầy rất ý nghĩa. Nhờ vận động giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân hóa học nên môi trường sạch hơn. Nếu làm được như vậy thì sếu sẽ có cơ hội quay trở lại. Bà con ai cũng mong điều đó thành hiện thực”, ông Sang chia sẻ.

Không chỉ nhận được sự tin yêu của người dân, Tiến sĩ Trần Triết còn được đồng nghiệp xem là người thầy lớn trong lĩnh vực bảo tồn.
Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Hợp tác quốc tế – Vườn Quốc gia Tràm Chim, cho biết nhiều chương trình quản lý hệ sinh thái tại Tràm Chim đều có dấu ấn sâu đậm của Tiến sĩ Trần Triết.
“Đối với chúng tôi, thầy không chỉ là chuyên gia mà còn là người thầy, người bạn đồng hành xuyên suốt. Từ các chương trình quản lý nước, lửa cho đến đề án bảo tồn sếu đầu đỏ hiện nay, thầy đều tham gia tư vấn, kết nối chuyên gia và đồng hành rất sát với đơn vị. Những kết quả đạt được hôm nay có đóng góp rất lớn của thầy”, ông Nhanh nhận xét.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Trưởng Bộ môn Nông học – Viện Cây ăn quả miền Nam, cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho người đồng nghiệp nhiều năm gắn bó với thiên nhiên.
“Điều khiến tôi khâm phục nhất là thầy làm bảo tồn bằng cả trái tim. Giữa lúc nhiều người chạy theo lợi nhuận, thầy vẫn kiên trì bảo vệ từng giá trị sinh thái. Chính sự tận tâm đó đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người cùng tham gia”, bà Trúc nói.

Ngày nay, khi Tràm Chim đang bước vào giai đoạn mới của Đề án bảo tồn sếu đầu đỏ, Tiến sĩ Trần Triết vẫn tiếp tục những chuyến đi không mệt mỏi. Điều ông kỳ vọng không chỉ là những đàn sếu tung cánh trên bầu trời Đồng Tháp Mười, mà còn là một hệ sinh thái khỏe mạnh, nơi thiên nhiên và con người cùng phát triển hài hòa.
Giữa những đổi thay từng ngày, hành trình của Tiến sĩ Trần Triết vẫn lặng lẽ như dòng nước chảy qua vùng đất ngập nước. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức nuôi dưỡng những mầm xanh của tương lai. Và có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông không nằm ở những giải thưởng quốc tế, mà chính là ngày những cánh sếu đầu đỏ lại bình yên đáp xuống Tràm Chim – vùng đất ông đã dành trọn đời để gìn giữ và hồi sinh.