Tiếng Việt
Đã có những công trình nghiên cứu khẳng định rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ phong phú và không ngừng phát triển. Tuy nhiên, do xu thế hội nhập và toàn cầu hóa khiến cho tiếng Việt nhiều khi phải đứng trước nguy cơ “hòa tan” bởi chính sách của thế giới phẳng về ngôn ngữ và văn hóa.

Ảnh minh họa.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và internet, giới trẻ Việt Nam đã sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ mới là ngôn ngữ @ đã có những tác động đến tiếng Việt, làm cho ngôn ngữ của người Việt bị thay đổi nhanh chóng trên nhiều phương diện. Trong giao tiếp hàng ngày, trước thực trạng giới trẻ đang sử dụng “kí hiệu teen” hoặc “tây, ta” pha trộn ngày càng nhiều ở mọi nơi mọi lúc đã làm cho tiếng Việt trở nên méo mó và bị biến dạng.
TS. Mai Xuân Huy (Viện Ngôn ngữ học Việt Nam) đã gọi hiện tượng này là hiện tượng “ô nhiễm ngôn ngữ trong tiếng Việt”. Vì thế việc định hình và hiểu rõ chuẩn mực của ngôn ngữ tiếng Việt lúc này là rất cần thiết thông qua các kỹ năng nói và viết tiếng Việt. Nếu 1 trong 3 môi trường cơ bản để rèn luyện sự nhuần nhuyễn của tiếng Việt là gia đình, nhà trường và xã hội đã không còn giữ được chuẩn mực riêng của ngôn ngữ thì tiếng Việt sẽ ngày càng đứng trước xu thế “méo dần đều”. Khi ý thức và lời nói trở nên lệch lạc sẽ dẫn đến tư duy lệch lạc. Do vậy các hành động đang làm “méo” tiếng Việt cần phải được lên án và chỉnh sửa kịp thời.
Trong chương trình Duyên dáng Việt Nam mới đây, ca khúc “Thương ca Tiếng Việt” của nhạc sĩ Đức Trí được ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng khán giả xem truyền hình. Mộc mạc, sâu lắng mà chân thành, ca khúc là lời nhắn nhủ những người con đi xa hãy nhớ về tiếng Việt, như một làn gió mới thổi vào thị trường âm nhạc đánh thức bao tâm hồn Việt.
Mỗi ngôn ngữ đều có quy luật phát triển riêng của nó. Sự phát triển của tiếng Việt cũng không là ngoại lệ, nó phải trải qua những cuộc thăng trầm với nhiều biến cố của lịch sử phát triển của đất nước. Tiếng Việt “méo” hay “tròn” và có còn “trong sáng” hay không chính là do khả năng tư duy và “cái lưỡi” của chúng ta. Bên cạnh các yếu tố gia đình, nhà trường và bản thân thế hệ trẻ thì việc giữ gìn cho tiếng Việt mãi là di sản văn hóa của đất nước và con người Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực chung của cả cộng đồng ngôn ngữ. Nó không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người. Bởi vì đã từ lâu ngôn ngữ là văn hóa, ngôn ngữ là mệnh nước.