Văn hóa

Tìm chìa khóa để công nghiệp văn hóa phát triển

Lan Dương 07/09/2025 08:52

Sự khởi sắc của đời sống văn hóa - nghệ thuật với những chương trình lớn, thu hút 30.000 - 50.000 khán giả gần đây tại Hà Nội cho thấy nếu biết khai thác và phát huy, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển ngành công nghiệp văn hóa, trở thành điểm sáng trong khu vực.

Bản sắc là cội nguồn, sáng tạo là nhịp thở

Mới đây, cuộc tọa đàm “ADN Kỷ nguyên vươn mình: Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời đại số” do Báo Nhân Dân tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã gợi mở nhiều vấn đề cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

1.jpg.png
Ảnh: CTV

Trong phát biểu tại tọa đàm, NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam - đã khái quát 3 trụ cột thiết yếu để công nghiệp văn hóa Việt Nam cất cánh bằng 6 chữ ngắn gọn: “Sáng tạo - Bản sắc - Lan tỏa”. Ông Biên nhấn mạnh công nghiệp văn hóa muốn đi xa phải “có yếu tố hiện đại để phù hợp với cái chung của thế giới”, nhưng vẫn phải khởi đầu từ nền tảng bản sắc. Đặc biệt, ông nhấn mạnh Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị là “một quyết sách đột phá, đặt nền tảng để nước ta vượt lên hội nhập, biến văn hóa thành nhịp cầu kết nối con người, đưa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Bản sắc, vì thế, không chỉ là ký ức văn hóa, mà chính là lợi thế cạnh tranh. Một bộ phim, một ca khúc hay một chương trình nghệ thuật nếu thiếu “dấu vân tay” Việt sẽ dễ bị hòa tan trong dòng chảy toàn cầu. Trái lại, khi biết tận dụng bản sắc làm chất liệu, kết hợp sáng tạo hiện đại, sản phẩm sẽ vừa gần gũi vừa mới mẻ, tạo ra sức hấp dẫn lâu bền.

Nhạc sĩ - ca sĩ Tăng Duy Tân chia sẻ: “Những giai điệu truyền thống bao giờ cũng khơi gợi nhiều cảm xúc trong tôi… Sự phong phú từ nền âm nhạc truyền thống của dân tộc đã thôi thúc tôi rằng: tại sao không thử kế thừa và phát huy những di sản tiềm năng ấy?”. Thực tế, ca khúc “Bên trên tầng lầu” của anh từng gây sốt trên thị trường quốc tế nhờ cách kết hợp thông minh: giữ cấu trúc quen thuộc của nhạc cách mạng, nhưng đổi nhịp từ 2/4 sang 4/4, khiến tác phẩm vừa gần gũi, vừa mới lạ với công chúng trẻ. Đây là ví dụ sống động cho thấy khi bản sắc được làm chất liệu, sáng tạo có thể biến nó thành sản phẩm phổ quát, chạm tới nhiều thế hệ, nhiều quốc gia.

Ở lĩnh vực dàn dựng sân khấu, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nhấn mạnh: “Trong công nghiệp văn hóa, điều đầu tiên là giữ gìn di sản là cốt lõi, từ đó tìm câu chuyện - tài sản trí tuệ vô cùng lớn để “bán”được tới công chúng. Thứ hai là sự sáng tạo trong sản phẩm. Thứ ba là tiếp cận nền tảng số để lan tỏa…”.

Từ bình diện quản lý văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: “Với những quyết sách, chủ trương định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, các nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật, văn hóa hiện nay đang có cơ hội rất thuận lợi để phát triển. Chúng tôi đang tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chính sách thuận lợi, tạo điều kiện hơn nữa cho các nghệ sĩ phát huy sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa đất nước, con người Việt Nam”.

Bản sắc trả lời câu hỏi “chúng ta là ai”; sáng tạo trả lời “chúng ta kể thế nào”; lan tỏa quyết định “câu chuyện ấy đến với ai, bằng cách gì, và tạo ra giá trị gì”. Nếu ba trụ cột ấy cùng được khơi dậy bằng chính sách đồng bộ, hạ tầng công nghệ - thị trường phù hợp, cùng khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, công nghiệp văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá. Quan trọng hơn, sự bứt phá ấy sẽ đến từ chính những gì gần gũi và riêng biệt: những câu chuyện Việt, âm nhạc Việt, cảm xúc Việt - được kể lại bằng ngôn ngữ toàn cầu, nhưng vẫn mang “ADN Việt Nam” không thể trộn lẫn.

Thực tiễn gần đây cho thấy các chương trình nghệ thuật lớn đã khéo léo vận dụng trụ cột “bản sắc + sáng tạo”. Concert quốc gia đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Mỹ Đình dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một minh chứng điển hình. Hơn 300 nghệ sĩ từ nhiều thế hệ cùng góp mặt: từ những tên tuổi quen thuộc như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Mỹ Tâm, Tùng Dương đến lớp nghệ sĩ trẻ như Đen, Soobin Hoàng Sơn... Chương trình tái hiện bằng nghệ thuật sự tiếp nối 80 năm lịch sử dân tộc. Với sự kết hợp của giao hưởng, hợp xướng, âm nhạc dân gian, nhạc trẻ, múa và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình vừa gợi lại chiều sâu lịch sử, vừa khẳng định sức sống đương đại của nghệ thuật Việt.

2(1).png
Nghệ sĩ và khán giả cùng bùng nổ cảm xúc trong chương trình “Tổ quốc trong tim” tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Tương tự, concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” tại Mỹ Đình hồi tháng 8 đã đem đến sự “tái sinh” cho những ca khúc đi cùng năm tháng, khi chúng được hòa âm, phối khí và trình diễn bằng kỹ thuật hiện đại. Còn Monsoon Music Festival tại Hà Nội đã hình thành một phong cách thưởng thức mới của giới trẻ, kết nối nghệ sĩ Việt với nghệ sĩ quốc tế trong không gian đô thị.

Những ví dụ ấy cho thấy: chỉ khi bản sắc được làm gốc, sáng tạo làm động lực, sản phẩm văn hóa mới có sức sống lâu dài, vừa nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng, vừa tiến gần đến chuẩn mực công nghiệp.

Từ sân khấu đến vòng đời số

Lan tỏa là trụ cột thứ ba, và cũng là phép thử quyết định. Một sản phẩm văn hóa, dù có giá trị nghệ thuật, nhưng nếu không đến được với đông đảo công chúng thì chưa thể trở thành “công nghiệp”.

Trở lại chương trình “Tổ quốc trong tim”, khi diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã thu hút hơn 50.000 khán giả, tạo nên sự bùng nổ cảm xúc từ nghệ sĩ đến người xem. Mở đầu chương trình là liên khúc “Mười chín tháng Tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi” được phối lại trẻ trung và hào hùng với ba giọng ca nội lực là NSƯT Đăng Dương, nghệ sĩ Tùng Dương và Võ Hạ Trâm. Cũng với một tinh thần trẻ trung sôi động như vậy, các ca khúc “Lên đàng”, “Đường lên phía trước - Hò kéo pháo” do Đông Hùng thể hiện, liên khúc “Làng tôi - Ngày mùa” do Phạm Thu Hà thể hiện, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội” do Hà Lê trình diễn, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do Tùng Dương hát” ,... đã nhận được những tràng pháo tay và hò reo vang dội khắp sân vận động của khán giả.

Mỗi tiết mục trong chương trình là một lát cắt lịch sử nhưng được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp hiệu ứng điện ảnh và phim trường lần đầu tiên xuất hiện trên một sân khấu concert, thông qua hệ thống màn hình LED khổng lồ, giúp khán giả trải nghiệm trọn vẹn ở mọi góc nhìn. Đúng như lời Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, sân khấu concert được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế.

Tại tọa đàm mới đây, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết chương trình “Tổ quốc trong tim” đã đạt đến “1 tỷ lượt xem” trên các nền tảng số và được lan tỏa ra nhiều quốc gia. Con số ấy cho thấy lan tỏa không chỉ dừng ở truyền thông, mà là thước đo giá trị văn hóa trong kỷ nguyên số. Khi khán giả trong và ngoài nước cùng theo dõi, chia sẻ, sản phẩm văn hóa đã vượt khỏi ranh giới một sự kiện, để trở thành một thương hiệu nội dung.

NSND Vương Duy Biên khẳng định, Nghị quyết 59 là “cánh cửa mở ra nhiều cơ hội để văn hóa vươn mình phát triển ra thế giới, phát huy được sức mạnh mềm, thành nguồn lực sáng tạo trong kỷ nguyên số”. Để làm được điều đó, cần cụ thể hóa thành những chuỗi giá trị: dữ liệu khán giả, bản quyền số, tiêu chuẩn kỹ thuật, logistics sự kiện, và năng lực sản xuất nội dung đa nền tảng.

Lan tỏa cũng gắn liền với báo chí và truyền thông chính thống. Chương trình “Tổ quốc trong tim” hay Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ thành công ở sân khấu, mà còn nhờ hàng loạt bản thu phát sóng trên truyền hình, clip ngắn trên mạng xã hội, bài báo, phóng sự hậu trường… Mỗi lớp truyền thông ấy đều kéo dài vòng đời sản phẩm, tạo hiệu ứng cộng hưởng xã hội và mở ra cơ hội kinh tế: từ tài trợ, du lịch sự kiện đến sản phẩm phái sinh.

Tuy nhiên, lan tỏa rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào con người. NSND Xuân Bắc khẳng định đây là giai đoạn thuận lợi nhất cho nghệ sĩ phát huy sáng tạo. Nhưng để lan tỏa được, nghệ sĩ cần được trang bị thêm kỹ năng quản trị bản quyền, marketing văn hóa, sản xuất nội dung đa nền tảng. Khi nghệ sĩ làm chủ cả sáng tạo lẫn chuỗi giá trị, sản phẩm văn hóa Việt mới có thể bước ra thế giới với sức cạnh tranh thực sự.

a.png

“Làm văn hóa, làm nghệ thuật, đầu tiên là phải sáng tạo. Sau đó là bản sắc. Và cuối cùng là lan tỏa. Sáng tạo - Bản sắc - Lan tỏa, đó chính là ba trụ cột để công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển trong thời đại hội nhập” - ông Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam.

b.png

Trong công nghiệp văn hóa, điều đầu tiên là giữ gìn di sản là cốt lõi, từ đó tìm câu chuyện - tài sản trí tuệ vô cùng lớn để “bán” được tới công chúng. Thứ hai là sự sáng tạo trong sản phẩm. Thứ ba là tiếp cận nền tảng số để lan tỏa, khơi gợi giá trị liên quan. Mỗi cá nhân, cộng đồng cần phát huy thế mạnh, cá tính riêng để tìm ra công thức cá nhân để đóng góp cho sự phát triển công nghiệp văn hóa” - đạo diễn Đặng Lê Minh Trí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm chìa khóa để công nghiệp văn hóa phát triển