Tín ngưỡng thờ Mẫu sau vinh danh
Hiện nay có một thực tế là nghi thức hầu đồng đang nở rộ, nhiều nơi bị biến tướng, việc cần làm là quản lý, giáo dục, tuyên truyền để nghi thức tín ngưỡng thờ Mẫu phát triển đúng. GS.TS Nguyễn Chí Bền- nguyên Viện trưởng Viện Văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng, vai trò quyết định không ai khác vẫn là nhân dân, bản thân cộng đồng có tín ngưỡng, đặc biệt là các thanh đồng mới giúp cho tín ngưỡng được bảo tồn và đúng đắn.
Một buổi trình diễn tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. (Ảnh: Ngọc Thành).
BQL Phố cổ Hà Nội phối hợp với Văn phòng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam, Diễn đàn Hát Văn Việt Nam vừa tổ chức chương trình toạ đàm và giới thiệu diễn xướng Hầu đồng với chủ đề “Tín ngưỡng thờ Mẫu trong tâm thức người Việt”.
Xứng danh di sản
Buổi toạ đàm thu hút các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hoá, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hoá, đông đảo các thanh đồng và những người quan tâm đến thực hành tín ngưỡng này. Thông qua buổi toạ đàm nhằm mục đích tuyên truyền giúp cho người dân hiểu về những giá trị tiêu biểu của tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.
Tại buổi toạ đàm, GS.TS Nguyễn Chí Bền- nguyên Viện trưởng Viện VHNT Việt Nam cho rằng: “Thờ mẫu là tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, đang được thực hành phổ biến và đa dạng ở khắp các vùng miền trong cả nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Việc Tín ngưỡng thờ Mẫu vừa được UNESCO công nhận là di sản Văn hoá Phi vật thể Đại diện của nhân loại là một tín hiệu đáng mừng, một kết quả của rất nhiều công sức trong công cuộc đưa văn hoá Việt Nam vươn mình ra thế giới.”
Ông Bền nhận định rằng, sở dĩ tín ngưỡng thờ Mẫu được vinh danh như thế bởi bản thân nó chứa đựng được những sáng tạo độc đáo, sáng tạo văn chương nhằm ca ngợi những nhân vật huyền thoại, thể hiện truyền đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đồng thời đây là những câu chuyện dân gian đề cao giá trị của người phụ nữ, nói lên khát vọng giải phóng phụ nữ, và tình thương yêu bao la vô hạn đối với người mẹ. “Nó trôi chảy trên dòng thời gian, lắng đọng ở đâu thì thể hiện dấu tích văn hoá đến đó”, ông Bền nói.
Nói về việc gìn giữ di sản này, ông Bền cho rằng, giờ đây di sản tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ còn là của Việt Nam nữa mà đã mang tầm thế giới, trở thành giá trị tiêu biểu của thế giới. Cho nên để bảo tồn và phát huy di sản này cần tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu những thành tố còn lại của tín ngưỡng, xây dựng thành một kho lưu trữ để quảng bá các giá trị văn hoá ra nước ngoài. Nhưng trên cả công việc quan trọng là phải làm sao tập trung làm cho mỗi người dân đều hiểu rõ, nhận thức đúng đắn các giá trị tín ngưỡng này, từ đó mới có thái độ hay chiến lược bảo tồn và phát huy nghiêm túc được.
Hiện nay có một thực tế là di sản hầu đầu đang nở rộ hoặc phát triển quá mức mạnh mẽ so với quy định, việc cần làm là “hãm lại” để cho nó phát triển đúng với cái chuẩn, không vượt quá khuôn khổ, ông Bền cho rằng, vai trò quyết định không ai khác vẫn là nhân dân, bản thân cộng đồng có tín ngưỡng, đặc biệt là các thanh đồng mới giúp cho tín ngưỡng được bảo tồn và đi đúng định hướng.
Không để biến tướng, lai căng
Tuy nhiên cũng giống nhiều di sản văn hoá khác cho đến trước và sau khi được công nhận thì nó vẫn luôn luôn biến đổi, có sự tiếp nhận các luồng văn hoá mới hoá, đặc biệt trong văn hoá yếu tố hầu đồng, hiện nay đang xảy ra sự thực hành tín ngưỡng một cách khác nhau. Thực tế đặt ra là, khi tiếp nhận các yếu tố mới liệu có làm “biến dạng” hay bị biến tướng đi về mặt giá trị văn hoá hay không? Theo GS.TS Nguyễn Chí Bền, dĩ nhiên nói đến văn hoá thì bao giờ cũng phải coi trọng vốn văn hoá gốc. Nhưng bản thân tín ngưỡng thờ Mẫu lại là sản phẩm của cộng đồng, do nhân dân sáng tạo ra và được nhân dân gìn giữ suốt nhiều thế kỷ nay. Chính vì thế, để đấu tranh với những hiện tượng “lệch chuẩn” ấy thì không ai khác phải do chính chủ thể cộng đồng có tín ngưỡng, ở đây có thể là bản thân các nghệ nhân, các ông bà thanh đồng đang thực hành tín ngưỡng.
Chia sẻ tại buổi toạ đàm, thanh đồng Bùi Văn Kiên khẳng định tín ngưỡng thờ Mẫu bao gồm nhiều hệ giá trị thực hành tín ngưỡng chứ không chỉ là hầu đồng, hầu bóng như nhiều người vẫn từng quan niệm. Trước kia khi tín ngưỡng chưa được công nhận là di sản thì các ông, bà thanh đồng vẫn gìn giữ các giá trị văn hoá này với tất cả sự mực thước và tấm lòng kính trọng. Nhưng bây giờ, tôi sợ rằng công nhận rồi, được vinh danh rồi, nhiều thanh đồng sẽ dựa dẫm hoặc thậm chí “vịn” vào chữ “vinh danh” này, xưng danh bỏ ra những đồng tiền để mua danh. Nào tôi là nghệ nhân, ông nọ bà kia trong tín ngưỡng rồi quảng bá rầm rộ lên thông tin đại chúng, rồi xem bói, lên đồng, truyền phán tràn làn, làm mất đi hình ảnh và méo mó các hệ giá trị truyền thống của dân tộc.
Thanh đồng Bùi Văn Kiên cũng tâm sự rằng bây giờ tín ngưỡng thờ Mẫu không là của riêng ai, của riêng Việt Nam nữa mà trở thành sản phẩm mang tầm quốc tế. Đó là vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề. Do đó, mỗi thanh đồng từ già đến trẻ, phải làm sao giữ được các hệ giá trị truyền thống tốt đẹp được cha ông ta gây dựng lên từ nhiều thế kỷ trước. Bây giờ, trước trào lưu nhiều hệ giá trị đang bị biến tướng, lai căng, pha tạp tràn lan, trách nhiệm của mỗi người hoạt động trong lĩnh vực này là phải đấu tranh giành lại các hệ giá trị đó, làm sao để “hưng long đạo mẫu”, đừng để nó ngày càng đi xuống. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – sản phẩm của trí tuệ dân gian có trở nên tốt đẹp hơn không, tiến bộ hơn không, chính là nhờ một phần ở ý thức, trách nhiệm, nhận thức của mỗi người đối với thực hành sinh hoạt văn hoá này.