Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Chu Danh Giang (37 tuổi) và Nguyễn Trọng Toại (23 tuổi), cùng trú tại huyện Hoài Đức (TP Hà Nội), để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. CQĐT xác định, các bị can đã mua camera rồi gắn ở một số nhà nghỉ, quay trộm cảnh giường chiếu của nhiều phụ nữ ngoại tình để tống tiền.
Tính tới thời điểm bị bắt giữ, Giang và Toại đã quay được hơn 50 video clip sex của nhiều cặp đôi trong nhà nghỉ, cưỡng đoạt được số tiền hơn 180 triệu đồng, chủ yếu của các phụ nữ ngoại tình. Tại CQĐT, các bị can khai, sau khi thu được hình ảnh “mây mưa” của nạn nhân, chúng lần theo người phụ nữ để biết cơ quan, nhà riêng rồi gửi ảnh tống tiền.
Hèn hạ hơn, hai đối tượng này còn gạ gẫm một số phụ nữ ngoại tình bị ghi lại cảnh “nóng” phải cho chúng quan hệ tình dục để... trừ bớt tiền. Song, cũng chính vì hành vi đốn mạt này mà chúng đã bị tố giác và sa lưới pháp luật. Một phụ nữ không chịu nổi áp lực đã trình báo để lực lượng đặc nhiệm Công an Hà Nội bắt quả tang đối tượng.
Tất nhiên, khi đã bị bắt quả tang tống tiền nạn nhân thì Giang và Toại sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Song, nhiều ý kiến cho rằng, dù Giang và Toại có xộ khám thì vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện các đối tượng khác có hành vi tương tự, khi mà vẫn còn phổ biến các mối quan hệ “ngoài luồng”, tình công sở...
Luồng ý kiến trên không phải là không có cơ sở, khi mà trên thị trường hiện nay việc mua các loại thiết bị ghi âm, ghi hình trộm (kích thước rất nhỏ) khá dễ dàng với giá thành rất “bình dân”. Chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ, cất công một chút vào các nhà nghỉ gắn trộm là có thể “kiếm” được khá nhiều tiền, liệu có làm tội phạm phát sinh thèm muốn?
Tôi không có ý định bình luận sự đúng - sai trong những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Chỉ muốn nhấn mạnh rằng, việc ngoại tình của một số người, nhất là phụ nữ chính là “mảnh đất tốt” để tội phạm cưỡng đoạt tài sản có chỗ “gieo mầm ác”. Nếu không nắm được điểm yếu của người ngoại tình, liệu chúng có thể tống tiền hay không?
Làm sao có thể không sợ, không “ngoan ngoãn” nộp tiền cho tội phạm, khi mà chỉ vì một phút yếu lòng có thể sẽ mất hết danh tiếng, sự nghiệp, gia đình tan nát, con cái ly tán? Dù cho là người chán vợ, chán chồng chứ cũng không phải “một phút yếu lòng” thì cũng có cái phải sợ. Lẽ nào không chi số tiền nhỏ để rồi mất hết?
Đó chính là “tử huyệt” của các cặp đôi ngoại tình để tội phạm cưỡng đoạt tài sản nhắm đến. Chúng biết rằng, hầu hết các “con mồi” sẽ không dám phản kháng, không dám nói với ai, càng không dám báo công an, mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời đưa tiền để được yên thân.
Có người không ngần ngại mà nói thẳng rất khó nghe: Việc giấu chồng, giấu vợ đi “ăn vụng” thì bị mất tiền cũng không oan ức gì. Một số người lại nói vui: Đừng có tiếc của mà hãy coi số tiền bị các đối tượng Giang và Toại “trấn lột” chính là “phí” để trả cho cái sự ăn vụng của bản thân, rằng đã “ăn chơi thì phải nghiến răng”...
Dĩ nhiên, xét trên cả bình diện Luật Hôn nhân và gia đình, cũng như phạm trù đạo đức xã hội, việc ngoại tình là không thể chấp nhận được. Nhưng dù sao họ cũng là nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản, hành vi tống tiền của Giang và Toại cũng đã vi phạm pháp luật cần phải bị trừng trị. Nghĩ lại, thấy “phí ăn vụng” đắt quá.