Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trẩy hội Triều Khúc, xem trai làng múa “Con đĩ đánh bồng”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trẩy hội Triều Khúc, xem trai làng múa “Con đĩ đánh bồng”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hằng năm để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Vào dịp này, trai làng giả gái múa điệu “Con đĩ đánh bồng” - một trong 10 điệu múa cổ của đất Thăng Long xưa.

Chiều 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), làng Triều Khúc tưng bừng mở lễ hội truyền thống tại nơi thờ Thành hoàng Phùng (Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng). Lễ hội năm nào cũng thu hút đông đảo dân làng và du khách tới tham dự. 
Chiều 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), làng Triều Khúc tưng bừng mở lễ hội truyền thống tại nơi thờ Thành hoàng Phùng (Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng). Lễ hội năm nào cũng thu hút đông đảo dân làng và du khách tới tham dự. 
Dân làng tề tựu về Đình làng Triều Khúc để sẵn sàng bắt đầu lễ rước. Công tác chuẩn bị cho lễ rước vô cùng chu đáo. 
Dân làng tề tựu về Đình làng Triều Khúc để sẵn sàng bắt đầu lễ rước. Công tác chuẩn bị cho lễ rước vô cùng chu đáo. 
Những trai làng giả gái, trang điểm má phấn môi son cho điệu múa đặc biệt. 
Những trai làng giả gái, trang điểm má phấn môi son cho điệu múa đặc biệt. 
Cụ ông gióng hồi trống, báo hiệu bắt đầu lễ trước. 
Cụ ông gióng hồi trống, báo hiệu bắt đầu lễ trước. 
Đội múa rồng bắt đầu lễ rước trong tiếng trống chiêng rộn rã. Các thanh niên khỏe nhất trong làng đều được triệu tập tham gia.
Đội múa rồng bắt đầu lễ rước trong tiếng trống chiêng rộn rã. Các thanh niên khỏe nhất trong làng đều được triệu tập tham gia.
Người dân chuẩn bị lễ lạt trước cửa nhà để lễ Thánh khi đoàn rước đi qua. 
Người dân chuẩn bị lễ lạt trước cửa nhà để lễ Thánh khi đoàn rước đi qua. 
Điểm nhấn độc đáo nhất của hội làng Triều Khúc chính là điệu múa "Con đĩ đánh bồng". Các nam thanh niên hóa trang thành những cô gái xinh đẹp, mang trước ngực chiếc trống bồng nhỏ, đầu chít khăn mỏ quạ, mặc váy nhiễu màu đen với những dài màu ngũ sắc. 
Điểm nhấn độc đáo nhất của hội làng Triều Khúc chính là điệu múa "Con đĩ đánh bồng". Các nam thanh niên hóa trang thành những cô gái xinh đẹp, mang trước ngực chiếc trống bồng nhỏ, đầu chít khăn mỏ quạ, mặc váy nhiễu màu đen với những dài màu ngũ sắc. 
Hội làng Triều Khúc bắt nguồn từ tích kể lại khi Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đường. Mỗi khi thắng trận, để ăn mừng chiến thắng và khích lệ tinh thần của nghĩa quân, ông cho trai tráng là binh sĩ đóng giả gái đeo trống nhỏ để múa hát. 
Hội làng Triều Khúc bắt nguồn từ tích kể lại khi Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đường. Mỗi khi thắng trận, để ăn mừng chiến thắng và khích lệ tinh thần của nghĩa quân, ông cho trai tráng là binh sĩ đóng giả gái đeo trống nhỏ để múa hát. 
Các nam thanh giả gái mùa “Con đĩ đánh bồng”. Các nữ tú sẽ đi cuối đoàn rước, múa sênh tiền, dẫn kiệu của Thánh vào đình Làng. Theo quy định khắt khe từ xưa để lại, những người được "chọn mặt gửi vàng" bắt buộc phải là con nhà gia giáo, chưa chưa lập gia đình và sở hữu ngoại hình tuấn tú, sáng sủa. 
Các nam thanh giả gái mùa “Con đĩ đánh bồng”. Các nữ tú sẽ đi cuối đoàn rước, múa sênh tiền, dẫn kiệu của Thánh vào đình Làng. Theo quy định khắt khe từ xưa để lại, những người được "chọn mặt gửi vàng" bắt buộc phải là con nhà gia giáo, chưa chưa lập gia đình và sở hữu ngoại hình tuấn tú, sáng sủa. 
Những người tham gia múa bồng có độ tuổi đa dạng, thậm chí có những em nhỏ chỉ mới 6 - 7 tuổi.
Những người tham gia múa bồng có độ tuổi đa dạng, thậm chí có những em nhỏ chỉ mới 6 - 7 tuổi.
Những bước nhảy uyển chuyển cùng điệu bộ lúng liếng, hóm hỉnh của các vũ công chiếm trọn sự chú ý của người xem.
Những bước nhảy uyển chuyển cùng điệu bộ lúng liếng, hóm hỉnh của các vũ công chiếm trọn sự chú ý của người xem.
Trong khi các nam thanh giả gái múa “Con đĩ đánh bồng”, thì các nữ tú sẽ đi cuối đoàn rước, múa sênh tiền, dẫn kiệu của Thánh vào đình Làng.
Trong khi các nam thanh giả gái múa “Con đĩ đánh bồng”, thì các nữ tú sẽ đi cuối đoàn rước, múa sênh tiền, dẫn kiệu của Thánh vào đình Làng.

Quỳnh Hương