Trong làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ tư, ngoài sự khó khăn, vất vả, nỗi thống khổ, đau đớn vì dịch bệnh, vẫn sáng lên những hình ảnh, việc làm đáng quý thể hiện tình cảm ấm áp giữa người với người trong xã hội. Nhân ái là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, mỗi khi gặp khó khăn mọi người xích lại gần nhau hơn để chia sẻ yêu thương.
Câu chuyện 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An do không còn tiền đi tàu xe, khiến nhiều người rớt nước mắt. Mẹ con chị Hương vào Đồng Nai làm việc, nhưng nay dịch dã liên miên nên chẳng ai thuê mướn dẫn đến thất nghiệp. Lẽ dĩ nhiên thất nghiệp thì không thể trang trải tiền trọ, cái ăn, cái mặc được.
Không thể “trụ” lâu hơn ở Đồng Nai được nữa, mẹ con chị Hương quyết định về quê nhà Nghệ An sinh sống. Song, đến tiền trả nhà trọ, ăn uống còn chẳng có, lấy gì ra để bắt xe khách hay tàu hỏa mà về quê đây? Vậy là cả nhà quyết định “túc tắc” đạp xe về quê trên quãng đường dài hàng nghìn km từ tỉnh Đồng Nai ra đến tỉnh Nghệ An.
Sau 10 ngày đạp xe vượt quãng đường gần 300 km, “trót lọt” qua nhiều chốt kiểm dịch, cuối cùng thì 4 mẹ con chị Hương cũng bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Chung Mỹ (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) “giữ lại”. Câu chuyện cảm động của mẹ con chị Hương được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự cảm thông, hỗ trợ.
Một thanh niên 35 tuổi cùng quê Nghệ An, hiện đang làm việc tại Ninh Thuận đã liên hệ mua giúp vé tàu để mẹ con chị Hương đỡ vất vả hơn, nếu không sẽ phải mất thêm 40 ngày đạp xe nữa mới có thể về đến nhà. Có lẽ đối với nhiều người, số tiền mua 4 vé tàu hỏa chẳng đáng là bao, nhưng trong hoàn cảnh của mẹ con chị Hương lại vô cùng quý giá.
Vừa đói, vừa mệt bởi không có tiền ăn, nghỉ, lại phải đạp xe ròng rã 10 ngày liền, ấy vậy mà mẹ con chị Hương lại vẫn giữ được tấm lòng sáng trong, không hám lợi. Được nhiều người giúp đỡ đã tạm đủ tiền “lộ phí”, chị Hương sẵn sàng từ chối khoản tiền 10 triệu đồng mà một mạnh thường quân ngỏ ý muốn giúp đỡ. Thật đáng khâm phục!
Vị mạnh thường quân tuy bị từ chối sự hảo tâm nhưng không hề giận, mà hết sức cảm phục chị Hương đã không hám lợi, muốn dành số tiền đó giúp đỡ những người khác còn khó khăn, cần giúp đỡ hơn. Tất nhiên rồi, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, có biết bao nhiêu người, gia đình giống như chị Hương đây?
Mới cách đây hai ngày thôi, khi nghe tin 4 ngư dân của tỉnh nhà phải đi bộ từ huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) về quê, đội SOS thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cũng đã đánh xe vào tận nơi để đón. Khi các tình nguyện viên thuộc đội SOS gặp được 4 ngư dân thì họ đã đi bộ được một đoạn đường khá dài, về gần đến địa phận tỉnh Khánh Hòa.
Còn rất nhiều những tấm lòng yêu thương, cảm thông, chia sẻ của xã hội đối với những người nghèo, người yếm thế, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đó là những hình ảnh đẹp, là sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta từ xưa đến nay.
Làm sao có thể chỉ dăm ba câu chữ trong bài viết này có thể miêu tả hết những tấm lòng nhân hậu, sự nhân văn tuyệt vời vốn có sẵn trong dòng máu của bất cứ con dân đất Việt nào. Khi mà còn có những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ, gặp khó khăn trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ tận tình như người thân ruột thịt. Đó chính là sự lan tỏa yêu thương trong xã hội, là nét đẹp cần được gìn giữ và phát huy.