Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nhiệm kỳ Quốc hội của kỷ nguyên mới: Nhân dân là trí tuệ của thời đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đến nhiệm kỳ Quốc hội của kỷ nguyên mới: Nhân dân là trí tuệ của thời đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 5-1-1946, trên báo Cứu Quốc đăng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta đến con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân bắt đầu được hưởng quyền dân chủ của mình”. Hôm sau, ngày 6-1-1946, đã diễn ra một sự kiện lịch sử: Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Lần đầu tiên ở Đông Nam Á, có một Quốc hội dân chủ được bầu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Ngày 15/3 vừa qua, cử tri cả nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN.
Ngày 15/3 vừa qua, cử tri cả nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN.

Bài học từ cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên

Nói đến Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận định: “với sự kiện trọng đại này, dân tộc Việt Nam ta sau khi là dân tộc đầu tiên ở Đông Nam Á làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công, trở thành dân tộc đầu tiên thiết lập Nhà nước có thể chế chính trị với hình thức dân chủ cao nhất là phổ thông đầu phiếu…”.

Thành công của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là Tổng tuyển cử để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Là tin tưởng phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác kiến quốc, lôi cuốn nhân dân tham gia công việc của Nhà nước, kể cả người ứng cử lẫn người đi bầu. Thứ ba, là bảo đảm quyền tự do bầu cử với những quy định linh động, sáng tạo. Thứ tư, là bảo đảm vận động bầu cử dân chủ và thực chất để tìm người có đức, có tài, gánh vác việc nước.

Theo TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội thì cuộc tổng tuyển cử đầu tiên là một trong những dấu ấn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Dấu ấn cá nhân rất rõ trong việc xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ của chúng ta. Không chỉ là việc Người đọc tuyên ngôn rất hùng hồn với những nội dung rất tiến bộ mang tính thời đại ngay từ lúc khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay sau đó, 3 ngày sau, Người đã đề nghị là Tổng tuyển cử càng sớm càng tốt. Đó là dấu ấn về một lãnh tụ vĩ đại.” – ông Chức nói.

Theo ông Chức, Quốc hội ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng đảm bảo được tính dân chủ, tính công khai, tính phổ thông bầu phiếu. Đấy là dấu ấn để khẳng định sức sống mãnh liệt, là nguồn sống cho Nhà nước Dân chủ Cộng hòa mới được thành lập vào thời điểm đó.

Và thật kinh ngạc vì trong hoàn cảnh đặc biệt, trong vận nước vô cùng khó khăn, Quốc hội khóa đầu tiên đã bắt tay vào soạn thảo Hiến pháp. TS Nguyễn Viết Chức cho rằng: Ngay khi có Quốc hội đầu tiên của một Nhà nước công – nông ở Đông Nam Á, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội đã ngay lập tức soạn thảo Hiến pháp. Bởi vì Quốc hội xây dựng Nhà nước pháp quyền không thể không có Hiến pháp. “Không phải là ai lúc bấy giờ cũng hiểu được điều đó. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, Nhà nước thì vừa mới non trẻ. Nếu nói dài ra thì dài lắm, vì ngay cả chuyện Tổng tuyển cử đã không biết bao người, kể cả trong Đảng, ngoài Đảng, trong nhân dân cũng không tin là Tổng tuyển cử có thể thành công. Tổng tuyển cử thành công rồi thì sau đó là Hiến pháp. Bởi vì theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta giải phóng dân tộc, chúng ta giành độc lập tự do cho đất nước để làm gì? Để đem lại hạnh phúc của nhân dân. Độc lập mà không có tự do hạnh phúc thì độc lập không có ý nghĩa gì cả. Vì tư tưởng đó nên Cụ Hồ mới đặt ra phải có Hiến pháp. Không có Hiến pháp thì lấy gì làm bằng chứng ghi nhận rằng, hay khẳng định rằng quyền của nhân dân là được tự do, được dân chủ.” – TS Nguyễn Viết Chức khẳng định.

TS Nguyễn Viết Chức cho rằng: Trong điều kiện phần lớn nhân dân còn chưa biết chữ, mà Cụ Hồ vẫn tin rằng người dân đủ thông minh, người dân đủ trí tuệ thể hiện đúng ý chí và nguyện vọng của mình. “Đây chính là niềm tin niềm tin Hồ Chí Minh, rất tin vào nhân dân. Người hiểu nhân dân là trí tuệ của một thời đại” – ông Chức bày tỏ.

Quốc hội của kỷ nguyên mới

Nhiều nhà nghiên cứu đã phân tích rất kỹ lưỡng về những nguyên tắc bầu cử phổ thông đầu phiếu, nguyên tắc bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, cũng như những quy định và cách thức tổ chức đảm bảo tuyệt đối nhất, thuận lợi nhất để mọi công dân có quyền tự do, dân chủ ứng cử và bầu cử, như là một mẫu mực và còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện nay.

Bài học quý báu của Quốc hội khóa I, vừa được vận dụng để tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 vừa qua. Cử tri cả nước đã đi bầu cử để lựa chọn các đại biểu đại diện xứng đáng cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Cử tri đã lựa chọn các đại biểu với kỳ vọng đáp ứng được yêu cầu xây dựng Quốc hội khóa XVI và hệ thống Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới thực sự chuyên nghiệp, hành động quyết liệt để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cuộc bầu cử năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng vừa được tiến hành hơn hai tháng với mục tiêu quan trọng nhất là đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Để hiện thực hoá mục tiêu nói trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định Chương trình hành động gồm tám nội dung lớn với phương châm “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.”

Nhiệm vụ đầu tiên trong tám nội dung lớn là “Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Lấy thực thi làm thước đo.”

Thể chế được đánh giá là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nhưng cũng là “đột phá của đột phá.”

Quốc hội khóa XVI có trách nhiệm thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quốc hội khóa XVI nhận được kỳ vọng lớn trong việc tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực thi, thông thoáng, thuận lợi cho môi trường đầu tư, để người dân có thể lập nghiệp, khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt hai con số.

Một trong những nhiệm vụ lớn của Quốc hội được xác định là tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế.

Khi được cải cách mạnh mẽ thì thể chế sẽ trở thành động lực khơi thông các nguồn lực trong xã hội, từ nguồn lực của người dân đến nguồn lực từ đầu tư trong và ngoài nước.

Quốc hội khóa XVI giữ vai trò trung tâm của quyền lực Nhà nước, trung tâm dẫn dắt cải cách thể chế do có chức năng lập hiến, lập pháp, định hình khuôn khổ thể chế cho phát triển, quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và giám sát tối cao việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật.

Nếu Đại hội XIV được đánh giá là “đại hội của hành động”, “nói đi đôi với làm” thì toàn xã hội cũng đòi hỏi Quốc hội khóa XVI phải mang những tính chất như vậy.

Bởi lẽ, đường lối của Đảng chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật do Quốc hội ban hành.

Nghĩa là Quốc hội phải nhanh chóng, quyết liệt đưa các chính sách của Đảng vào cuộc sống, đảm bảo cơ sở luật pháp đi trước mở đường, tạo nền tảng pháp lý cho triển khai một loạt những chủ trương mới.

Kỳ vọng vào một “Quốc hội hành động” sẽ được thể hiện cụ thể trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 tới đây.

Cẩm Thuý