Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, từ năm 2021 sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm và trả lương theo vị trí chức danh chức vụ lãnh đạo. Cụ thể là, đối với những người có chức danh, chức vụ lãnh đạo, sẽ trả lương theo chức danh tương ứng để giữ ngạch công chức quy định.
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Quang Vinh.
Trả lời đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) về việc một số cơ quan Trung ương bổ nhiệm chức danh hàm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tại Kỳ họp thứ hai của nhiệm kỳ này, Bộ trưởng đã khẳng định, Đảng, Nhà nước không quy định “hàm”.
Để thực hiện chủ trương này, năm 2017 Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định về hàm Thư ký, trợ lý, chuyên viên cao cấp. Năm 2018, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành xây dựng văn bản quy định về chuyên viên cao cấp, chức danh trợ lý, chức danh thư ký, chuyên gia cao cấp... để sớm trình Bộ Chính trị về các chức danh này.
Cũng theo Bộ trưởng, hiện nay, các Ủy viên Trung ương đều có thư ký nhưng không có chức danh, phụ cấp gì cả và chức danh “hàm” hiện nay có rất nhiều ở các bộ, các cơ quan của Đảng.
“Bây giờ Bộ đang xem xét để chuyển từ chức danh hàm qua thành chuyên gia cao cấp, còn hiện nay không có quy định chức danh hàm”, Bộ trưởng nói.
Về việc tổ chức thi chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp, đại biểu Cao Đình Thưởng cho rằng, “không phù hợp và không cần thiết” vì “đang gây ra nhiều bất tiện và tiêu cực”.
Ông dẫn chứng, nếu là đại biểu Quốc hội, chức vụ không bé, thậm chí sắp về hưu, đã học lớp học chuyên viên cao cấp lâu rồi, nhưng chỉ vì không có sáng kiến cấp tỉnh, cấp nhà nước nên không được thi. “Vậy thì với đại biểu Quốc hội, xây dựng pháp luật có được xem là ngang với các đề tài kia không”, đại biểu nêu câu hỏi?
Trả lời đại biểu, Bộ trưởng cho biết, từ năm 2021 sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm và trả lương theo vị trí chức danh chức vụ lãnh đạo. Cụ thể là, đối với những người có chức danh, chức vụ lãnh đạo, sẽ trả lương theo chức danh tương ứng để giữ ngạch công chức quy định.
Còn đối với những công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý, hiện nay có hai luồng tư tưởng khác nhau: Một là, thi nâng ngạch để hưởng lương. Hay là thi theo vị trí việc làm để hưởng lương theo ngạch?
Bộ trưởng cũng cho biết, cá nhân ông “chọn thi theo vị trí việc làm để hưởng lương theo ngạch, vì đề án của chúng ta là đề án trả lương theo vị trí việc làm”.
Theo đó, tương đương với vị trí việc làm này sẽ hưởng ngạch chuyên viên cao cấp, tương đương với vị trí việc làm này sẽ hưởng ngạch chuyên viên chính. Chính vì vậy, “chúng ta thi tuyển theo vị trí việc làm phù hợp hơn tiến hành thi ngạch”, Bộ trưởng nói, “thi ngạch rồi lại bổ nhiệm, sắp xếp vị trí cao hơn”. Đây là vấn đề cần nghiên cứu kỹ để thể hiện trong Nghị định của Chính phủ sắp tới.
Theo Bộ trưởng, trong dự thảo Luật cũng đặt vấn đề là có hai hình thức, đó là xét hoặc thi. Nếu xét trong điều kiện công chức không giữ chức danh quản lý nhưng có thâm niên công tác và có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để nâng ngạch với một thời gian nhất định, chúng ta có thể xét nâng ngạch; còn nếu công chức muốn thi vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn thì tổ chức thi vào vị trí việc làm để công nhận là cao hơn.
Trên cơ sở để trả lương theo vị trí việc làm, trả lương theo chức vụ, Bộ trưởng khẳng định, “các vấn đề thi này sẽ đơn giản bớt thủ tục hành chính, không cần quá nhiều thủ tục rườm rà như hiện nay”.
Về đề nghị của đại biểu liên quan đến điều kiện thi chuyên viên cao cấp yêu cầu phải có sáng kiến, đề tài cấp tỉnh, cấp nhà nước được công nhận, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh sửa lại trong hướng dẫn về vấn đề thi nâng ngạch. Theo đó, “chỉ cần có tham gia đề tài cũng có thể được”, Bộ trưởng cho biết, “nhưng sắp tới, Bộ xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội theo hướng càng đơn giản hóa thủ tục hành chính càng tốt…”