Từ những lá thư không tem, gợi mở ký ức hậu phương và tiền tuyến
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 24/4 tại Bảo tàng Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hậu phương và tiền tuyến – Những lá thư không tem” như một hoạt động giàu ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đồng thời gợi mở một không gian đối thoại sâu lắng về chiến tranh từ góc nhìn đời sống tinh thần của con người.

Tọa đàm được triển khai theo ba tuyến nội dung: tiền tuyến, hậu phương và người lưu giữ ký ức, giúp chiến tranh hiện lên từ nhiều chiều kích: trải nghiệm của người lính, sự chờ đợi của người ở lại và hành trình gìn giữ những tư liệu chiến tranh cho hôm nay.
Ở tuyến tiền tuyến, ông Nguyễn Xuân Thuần, nguyên sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp I, chiến sĩ Sư đoàn 308 từng chiến đấu tại Quảng Trị, đưa người nghe trở lại tâm thế của một thanh niên thời chiến. Trước khi nhập ngũ, ông đang là sinh viên năm thứ tư khoa Cơ khí, chỉ còn một môn nữa là hoàn thành chương trình học. Nhưng giữa thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn quyết liệt, ông đã lựa chọn lên đường. Ông nhớ lại: “Lúc đó tôi nghĩ, nếu không tham gia chiến đấu thì có khi mình không còn cơ hội nào để biết mùi chiến tranh nữa đâu.”

Điều khiến câu chuyện của ông Thuần lắng lại không chỉ là quyết định ra trận, mà còn là cuốn nhật ký ông ghi chép suốt chiến dịch. “Tôi đã viết trọn vẹn cuốn nhật ký, từ ngày đầu chiến dịch đến ngày cuối chiến dịch, không bỏ sót một ngày nào”, ông chia sẻ. Với ông, những trang nhật ký cùng các bài thơ viết trong chiến tranh cũng là một dạng “thư không tem”, để lại cho gia đình, đồng đội và mai sau, như một cách lưu giữ những gì người lính đã sống và đã trải qua.
Ở tuyến hậu phương, câu chuyện của bà Vũ Thị Lui làm rõ một dạng hy sinh khác của chiến tranh: sự hy sinh của những người ở lại. Sống tại Hà Đông, bà dành nhiều thập niên gìn giữ ký ức về liệt sĩ Trần Minh Tiến, người bà từng chờ đợi trong những năm tháng chiến tranh. Hình ảnh người phụ nữ thời chiến được khắc họa từ chính những gì bà còn lưu giữ: những lá thư cũ, chiếc nhẫn đính ước, cuốn nhật ký và các kỷ vật gắn với một mối tình dang dở. Không chỉ chờ đợi trong chiến tranh, bà còn mang theo ký ức ấy suốt quãng đời sau, lặng lẽ nâng niu từng dấu tích như một cách giữ lại người đã khuất trong đời sống tinh thần của mình. Từ câu chuyện ấy, hậu phương hiện lên không chỉ là điểm tựa cho tiền tuyến, mà còn là nơi cưu mang lâu bền nhất những mất mát, yêu thương và ký ức chưa bao giờ khép lại.

Ở tuyến người lưu giữ ký ức, nhà văn Đặng Vương Hưng mang đến chiều sâu của tư liệu và ký ức. Nhập ngũ từ tháng 4/1968, ông không chỉ là người đi qua thời chiến, mà còn là người nhiều năm bền bỉ sưu tầm, giới thiệu thư từ, nhật ký và kỷ vật chiến tranh, trong đó có cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam. Theo ông, trong thời chiến, thư từ gần như là phương tiện liên lạc duy nhất giữa tiền tuyến và hậu phương, nhất là với những đơn vị đóng quân trong rừng, không có bưu điện, không có tem. “Nhiều trang thư đã ố vàng, nhòe mờ bởi thời gian năm tháng, nhưng đó là những tài sản vô giá”, ông nhấn mạnh. Từ những trang thư ấy, chiến tranh hiện lên không chỉ qua sự kiện, mà còn qua đời sống tinh thần, tình cảm và những mất mát của con người.

Từ những tư liệu được gìn giữ qua nhiều năm, những lá thư riêng tư đã vượt khỏi phạm vi của từng gia đình để trở thành một phần ký ức chung của cộng đồng. Giá trị của chúng không chỉ nằm ở tư cách chứng tích lịch sử, mà còn ở chỗ lưu giữ chân thực nhất vui buồn, yêu thương, hẹn ước và mất mát của một thế hệ đã đi qua chiến tranh.
Thông qua tọa đàm, Bảo tàng Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò của một không gian văn hóa - học thuật mở, nơi lịch sử được kết nối với hiện tại bằng câu chuyện nhân vật, tư liệu và ký ức sống. Chương trình đồng thời là dịp để bảo tàng tri ân các tổ chức, cá nhân đã hiến tặng hiện vật, tài liệu, thư từ và kỷ vật chiến tranh; qua đó tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay làm giàu thêm kho tàng di sản lịch sử của Thủ đô.