Giọng giễu nhại tưng tửng, Song Hà viết truyện trào phúng “xuyên thấu” qua mình, “xuyên thấu” qua người thân và không thân, để kể những câu chuyện mà anh chứng kiến, nghe được, hay trải qua.
Những đau đớn hay dằn vặt, những cay đắng hay ngọt ngào, đều được “chưng cất” qua lăng kính của Song Hà rồi khi anh đưa lên mạng, nhiều người đọc thả tym, ấn like, hoặc bật cười.
Song Hà trở thành một tác giả ăn khách trên mạng xã hội bởi anh đã tìm được cho mình giọng điệu riêng, để kể những câu chuyện chung mà nhiều người quan tâm. Cái giọng riêng ấy giúp Song Hà không lẫn, và khiến anh đủ tự tin để tập hợp những sáng tác của mình làm tuyển tập “Biến tấu đời thường” dày tới hơn 700 trang.
Tinh hoa Việt xin trích đăng 3 truyện trào phúng ngắn nhất và có lẽ “nhẹ ký” nhất, còn muốn đọc những truyện “nặng ký” hơn, độc giả tìm trong Tuyển tập truyện trào phúng “Biến tấu đời thường” vừa được NXB Thanh Niên & 1980 Books phát hành, tháng 6/2023. (T.H.V).
Báu vật
Sáng ra quán quen đá bát bún bò như thường lệ. Vừa kịp ngồi xuống thì đã nghe cái giọng chắc chắn, rành rọt, ngữ điệu lên xuống, chấm phẩy đâu ra đấy của một công chức thành đạt - đang tọa ngay trước mặt:
“Cho một phở bắp bò sáu mươi!”
Công nhận con người có bạc chất giọng nó cũng khác bọt thật: Gọi có bát phở bò mà lạnh lùng, dứt khoát như chủ tọa phiên tòa đang tuyên án bị cáo trong vụ án triệu đô. Mình lau đôi đũa mà tay run run suýt đánh rơi mấy bận vì mải tưởng tượng bát phở sáu mươi nghìn trông nó hùng vĩ đến mức nào.
Vừa lúc đó chủ quán quay sang hỏi mình ăn gì. Mình lí nhí và rụt rè như một học sinh tự kỷ đứng trước cô giáo khó tính và ế chồng kinh niên: “Dạ, cho em bát bún tái ba mươi.”
Cái câu “ba mươi” cố tình phát ra sâu lắng và nhẹ nhàng như chỉ sợ công chức thành đạt ngồi kế bên nghe thấy mà động lòng trắc ẩn. Ít phút sau tô bắp bò sáu mươi cũng được bưng ra. Phải nói thế nào nhỉ, trông nó bé hơn cái chậu hay rửa rau ở nhà một chút, nhưng lớn hơn cái mũ cối mà các cổ động viên đội Thanh Hóa hay đội đến sân xem bóng đá.
Sau khi bóp tương ớt, nặn chanh, gắp măng... cho vào, anh ấy bắt đầu vào việc. Vừa gắp anh vừa tranh thủ nói chuyện điện thoại với đối tác. “Ờ, mày cứ chuyển khoản trước 8 tỷ cho anh đi, số còn lại để sau cũng được... Rồi rồi... Mảnh ấy chúng nó đòi 6 tỷ sổ hồng trao tay em ạ ờ ờ...”. “Alo! Em nghe đây anh ơi! Dạ sang tuần em đi Niu Di Lân rồi, có gì qua cơ quan ta trao đổi kỹ hơn anh ạ... Dạ dạ... 5 tỷ xong việc anh ạ... Ok anh!”
Mình nghe tỷ tỷ mà rét run cả người, sợi bún trong miệng trở nên nhạt hoét.
Húp xong bát bún ba mươi nghìn, đang ngồi uống chè chát thì thấy anh công chức đối diện len lén rút mảnh giấy báo bé bằng hộp diêm ra, trong mảnh giấy gấp tư là cái tăm chỉ nha khoa có cái cán nhựa màu trắng, cong cong như lưỡi câu cá tràu. Kín đáo và tế nhị, anh cầm cái lưỡi câu cong cong ấy đút vào bộ nhá giật giật, gẩy gẩy như thiếu nữ chơi đàn tam thập lục. Động tác vô cùng điêu luyện và thuần thục. Thi thoảng phát hiện mảnh thịt bắp bò dính vào chỉ, anh dừng lại dùng tay gỡ ra rồi ý tứ búng một phát, miếng vụn bắp bò bám ngay vào cổ trinh nữ U30 ngồi kế bên. Trông hết sức diễm lệ và đa tình!
Loay hoay đứng dậy ra về đúng lúc công chức áo trắng cổ cồn xỉa răng xong. Anh trụng cái tăm vào cốc nước chè uống dở, đoạn tỉ mỉ gói đồ nghề trở lại vào mảnh báo cũ để lần sau dùng tiếp.
Mình nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng trào lên sự ngưỡng mộ và cảm phục sâu sắc về một hình mẫu công chức cực kỳ thành đạt và chuẩn mực.
Vợ cũ
Vợ (cũ) chở chồng ra bến xe. Mọi lần trước, chồng vừa xuống khỏi xe máy là vợ cắm đầu phóng cái vù mất hút giữa phố xá đông người, để chồng ngáo ngơ đứng đợi ô tô một mình. Sáng nay lúc chồng xuống xe, vợ vẫn đứng lại, tần ngần và bối rối như muốn nói điều gì đó.
Chồng nhìn sâu vào mắt vợ. Thấy vẻ mặt khó hiểu quá. Ừ, bình tĩnh hít một hơi thật sâu đi vợ, rồi mạnh dạn nói cho chồng biết điều mà vợ ấp ủ, chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Dù sao chuyện cũ cũng đã qua rồi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cái chi có thể tha thứ và bỏ qua được thì chồng hứa sẽ bỏ qua, rồi tất cả sẽ như mây khói phù vân, vậy thôi…
Vợ nhìn lên trời như ướm chừng hôm nay sẽ nắng hay mưa. Bên đường hoa dâu xoan nở trắng xóa một góc phố, mùi thơm nhè nhẹ như gợi lại những ngày đầu mình quen nhau. Tiếng ong mật rầm rì trên khóm dâu xoan. Giọt sương khẽ khàng rớt trên vai áo khiến chồng khẽ rùng mình vì cảm giác thánh thiện và tinh khôi. Nào, hãy nói chồng nghe tâm sự của vợ đi. Trước khung cảnh thanh bình và dịu dàng như ri, chồng rất dễ xúc động mà. Đường về dẫu xa, nhưng chồng vẫn để ngỏ. Hãy dũng cảm lên…
Năm phút dài như bất tận trôi qua. Ô tô đã đến, bóp còi inh ỏi giục khách lên xe. Không cầm lòng được nữa, vợ buột miệng:
“Tiền tháng này đâu?”
Like lại quả
Sau nhiều năm, hôm nay tôi quyết định mò vào trang cá nhân của người yêu cũ like cho nàng một cái, gọi là “like lại quả” vì nàng thường xuyên thích và thả tim status của mình.
Chơi phây búc nó cũng có cái luật bất thành văn các ông ạ! Đó là có đi có lại mới toại lòng nhau, ông đưa chân giò thì bà cũng phải thò chai rượu. Muốn người ta thích bài mình thì đôi khi mình cũng phải đáo qua trang họ mà like dạo dăm bảy phát rồi té cho vẹn nghĩa tình.
Nàng và tôi lâu không còn thăm hỏi nhau, nhưng bài của tôi nàng vẫn like đều, thậm chí thao tác nhanh như ăn cướp. Có cảm giác nàng luôn cầm sẵn điện thoại trên tay, chỉ chờ tôi post bài mới để ấn like, không có đứa khác nó điểm danh trước mất.
Thật là một fan hâm mộ nhiệt tình, chân chính và đầy trách nhiệm!
Vậy mà bao năm nay tôi không ngó ngàng gì đến trang của nàng. Xét dưới góc độ chơi phây, điều này là không thể chấp nhận được. Sau khi suy nghĩ và dằn vặt chán chê, sáng nay tôi quyết định mò vào phây búc nàng để trả lễ.
Nhưng lướt mỏi tay mất một lúc mà vẫn không tìm được con tút nào đáng để thích cả. Từ trên xuống dưới nàng rải thảm một dây dài toàn rao vặt... Đọc lên vẫn điệu du dương y như sáng tác của mấy tay ngộ chữ hay khoe thơ trên mạng.
Chẳng lẽ như tôi lại đi thả tym vào đám bài bán hàng online tạp nham này? Thế thì còn gì là nick phẩm của một người có gần 150 ngàn phô lâu nữa!
Đang chán nản thì chợt bắt gặp một bài khá dài toàn chữ là chữ, hình minh họa là một thiếu nữ yếm thắm ưỡn ẹo bên hồ sen. Đoán chắc không phải bài rao vặt, tôi vội vàng ấn một trái tim đỏ thắm vào ngay bên dưới. Trước khi té, không quên thả quả còm tương đối gan ruột và chất lượng: “Tuyệt vời lắm em ạ! Rất sâu sắc và thâm thúy”, mặc dù không biết nàng viết về cái gì vì tính tôi vốn lười đọc.
Đấy, đôi khi ta chỉ cần bỏ ra vài phút để thể hiện sự quan tâm đến người khác thôi, mặc dù là thế giới ảo nhưng hành động nhỏ bé đó thực sự mang lại sự ấm áp cho những những tâm hồn luôn cô đơn trên mạng.
Lâng lâng suốt cả buổi trưa, nãy ngủ dậy thì nhận được tin nhắn của nàng: “Anh điên vừa thôi. Bài đấy em ăn cắp trên trang của anh đấy. Anh không thấy em đề chữ (st) bên dưới à?”
Tôi lặng người mất một lúc rồi bảo,“Sao em không đề tên tác giả mà lại ghi là st?”
Nàng bảo, ”Điên, ghi st cho bọn nó tưởng là mình sáng tác thì mới đông like, chứ ghi tên anh hoặc sưu tầm thì còn gì ý nghĩa nữa! Dốt thế không biết! Vào sửa còm đi!”