Trở về thế kỷ 15, thành phố Urbino thuộc vùng Marche, miền trung Italy đã từng là một cường quốc thời kỳ Phục hưng.
Ở một trong những bức tranh nổi tiếng nhất Phòng trưng bày Uffizi tại Florence (Italy), công tước Federico da Montefeltro nhìn vào mắt vợ, nữ bá tước Battista Sforza, khi họ đứng trước vùng đất Urbino đang cai trị. Những ngọn đồi nhấp nhô vươn lên phía sau đỉnh núi Apennine sừng sững góc chân trời, bên dưới là dòng sông Metauro đang chảy êm đềm.
Được vẽ bởi họa sĩ người Italy thời tiền Phục hưng Piero della Francesca vào năm 1472, đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng của thời kỳ này. Và Urbino chính là nguồn cảm hứng cho Piero hoàn thành kiệt tác.
Ngày nay, Urbino bị lãng quên nhiều hơn so với quá khứ huy hoàng của nó. Nhưng trở lại thế kỷ 15, nơi đây từng là một cường quốc thời kỳ Phục hưng. Người cai trị vùng đất này, công tước Federico da Montefeltro – chính là một trong những nhà lãnh đạo văn hóa nhất của Italy.
Từ khi lên nắm quyền, Federico bắt đầu xây dựng Urbino thành một trung tâm văn hóa để cạnh tranh với Florence, cách 193 km về phía tây bắc qua đỉnh Apennines. Sáu thế kỷ sau, thị trấn vẫn trông giống hệt như những gì công tước Federico đã xây dựng từ thế kỷ 15.
Các quán bar cổ điển nằm dưới những mái hiên thời Phục hưng. Những con đường dốc dành cho ngựa – với tên gọi ‘piole’, uốn lượn lên xuống hai ngọn đồi trải dài. Và Palazzo Ducale, một lâu đài cổ tích được xây dựng riêng cho Federico, với những tòa tháp đôi tinh xảo nằm lơ lửng trên rìa của sườn đồi, nơi có thể nhìn thấy hàng dặm phía xa.
Sống trong thời kỳ Phục hưng
Trong khi các thành phố thời Phục hưng khác ở Italy đã bị nuốt chửng bởi các vùng ngoại ô hiện đại, Urbino vẫn giữ được những nét đẹp nguyên sơ.
Ông Luigi Gallo, Giám đốc Galleria Nazionale delle Marche – phòng trưng bày nghệ thuật nằm phía trong cung điện của Federico, giải thích: “Vị trí địa lý đã cho phép nơi đây bảo tồn nguyên vẹn những giá trị lịch sử, giải thoát khỏi những dự án xây dựng lớn mà nhiều thành phố khác đã chứng kiến. Ở đây, thời kỳ Phục hưng vẫn nguyên bản với tất cả vẻ đẹp kiến trúc”.
Ông Tiziano Mancini, người điều hành các phòng thoát hiểm trong thành phố, cho biết: “Bất cứ ai sinh ra phía trong những bức tường này sẽ vẫn sống và làm việc ở đó, giống như tôi, vì chúng tôi đã gắn kết với thành phố này”.
Trung tâm lịch sử này tuy nhỏ, nhưng trong đó lại chứa đựng cả một di sản đồ sộ về những dấu ấn lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc châu Âu thời kỳ Phục hưng.
Ngày nay, Urbino được coi là “một nơi bình yên và tĩnh lặng giữa nghệ thuật và văn hóa”. Trở về thế kỷ 15, nơi đây chính là “ngã tư đường cho những nghệ sĩ xuất sắc nhất thời bấy giờ”.
Những câu chuyện lưu truyền
Việc xây dựng thành phố cổ tích này là một câu chuyện gói gọn lịch sử của thời kỳ Phục hưng, trong đó các nhà cai trị người Italy đã chuyển sang sử dụng các văn bản và lý tưởng cổ điển để ‘tái sinh’ nền văn hóa và xã hội.
Theo lịch sử, công tước Federico là một người có văn hóa sâu sắc. Từ khi còn nhỏ, ông đã sống ở thành phố Venice và Mantua, nhận được một nền giáo dục hàng đầu. Với tư cách là người cai trị Urbino, cùng với vợ của mình, nữ bá tước Battista Sforza, ông đã tạo ra một thành phố văn hóa rực rỡ.
Ông xây dựng một cung điện tráng lệ bất khả xâm phạm, làm mềm mại những bức tường thành giống như đồn binh với những ban công và những ngọn tháp mỏng manh ở Palazzo Ducale. Bên trong những bức tường là một sân vòm xinh xắn cùng những khu vườn ở phía sau và thư viện công cộng đầu tiên của Italy, mở cửa cho tất cả công dân của vùng đất Urbino.
Ở tầng trên, ông đã nhờ các nghệ sĩ như Botticelli tạo ra những cánh cửa khảm nghệ thuật bằng các tấm gỗ ‘trompe l'oeil’ – một nghệ thuật đánh lừa thị giác với hình ảnh đa chiều, điều này đã khẳng định sức mạnh của ông trong cả chiến tranh và văn hóa. Trên tường, Federico treo những bức tranh của các nghệ sĩ tài hoa nhất, vượt qua ranh giới nghệ thuật thời bấy giờ. Chúng vẫn còn ở đó cho đến ngày nay.
Một di sản vĩnh cửu
Ngày nay, cung điện Palazzo Ducale đã trở thành Phòng trưng bày Quốc gia của vùng Marche, và là bảo tàng được ghé thăm nhiều thứ 28 ở Italy. Phía bên trong chứa đựng tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ thời Phục hưng như Raphael, Giovanni Santi, Titian, Paolo Uccello và Piero della Francesca, hầu hết đều do công tước Federico ủy quyền, được treo trang trọng trên những bức tường.
Thậm chí tất cả những di tích hầu như không hề thay đổi kể từ thời của Federico – duy chỉ có sàn đất nung nguyên bản đã bị sụt lún qua nhiều thế kỷ sử dụng, các lò sưởi và ô cửa trong cung điện vẫn vẹn nguyên những ký hiệu viết tắt tên gọi của công tước Federico – ‘FD’ (Federico Dux hoặc Duke Frederick).
Trên những tòa tháp cổ tích, sương mù trôi lững lờ qua những ngọn đồi ở phía xa - giống hệt khung cảnh mà chính Federico đã từng sống và chiêm ngưỡng, một phong cảnh không khác những gì được miêu tả trong bức tranh nổi tiếng ở Uffizi.
“Mối quan hệ giữa thành phố Urbino và vùng nông thôn xung quanh được bảo tồn hoàn hảo - từ thành phố, bạn có thể ngắm nhìn thiên nhiên, và từ bên ngoài, bạn sẽ thấy cung điện Palazzo Ducale hiện lên với tất cả vẻ đẹp bao quanh. Tôi nghĩ chính điều đó đã làm cho vùng đất này trở nên độc đáo”, ông Gallo, Giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật nằm phía trong cung điện, tự hào.
Tầm ảnh hưởng của công tước Federico đã kéo dài qua nhiều thế kỷ. Đối với Gallo, công tước Federico là một người đàn ông kiểu mẫu thời Phục hưng: “Federico đại diện cho lý tưởng của hoàng tử thời Phục hưng, người kết hợp sức mạnh của một nhà lãnh đạo với văn hóa của một nhà nhân văn và tôi nghĩ đó là hình mẫu hoàn hảo cho các chính trị gia ngày nay”.
Tướng Federico là một chính trị gia vĩ đại của thế kỷ 15, và điều đó được minh chứng rõ ràng nhất qua sự trường tồn của thành phố vĩnh cửu Urbino.