Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Văn hóa – lĩnh vực đào tạo đặc thù, không thể giản lược cơ học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Văn hóa – lĩnh vực đào tạo đặc thù, không thể giản lược cơ học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhiều lần nhấn mạnh: Không thể áp cùng “một khuôn” với các lĩnh vực mang tính đặc thù. Văn hóa là lĩnh vực gắn với bản sắc, giá trị tinh thần và sức mạnh mềm của quốc gia, cần được nhìn nhận bằng một tư duy khác.

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết có cuộc trao đổi với TS Trịnh Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, về lý do văn hóa cần được khẳng định là lĩnh vực đào tạo đặc thù, cũng như vai trò của Trường trong công tác đào tạo nhân lực văn hóa thời kỳ mới.

TS Trịnh Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.Phúc.
TS Trịnh Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H.Phúc.

Văn hóa không thể giản lược hay sáp nhập cơ học

Phóng viên: Vì sao ông cho rằng văn hóa là lĩnh vực đào tạo chuyên sâu và đặc thù?

TS Trịnh Đăng Khoa: Văn hóa bao trùm toàn bộ đời sống tinh thần và vật chất của con người – từ hệ giá trị, tín ngưỡng, phong tục, tri thức đến nghệ thuật và lối sống. Nó vừa mang tính phổ quát nhân loại, vừa gắn liền với bản sắc từng dân tộc.

Chính vì vậy, đào tạo văn hóa không thể sáp nhập hay giản lược cơ học. Muốn nghiên cứu, giảng dạy hiệu quả phải có phương pháp liên ngành, đồng thời đề cao tính nhạy cảm giá trị và bối cảnh xã hội - lịch sử của từng hiện tượng văn hóa. Đây là yếu tố khiến lĩnh vực này mang tính đặc thù, không thể thay thế.

* Sự đặc thù ấy thể hiện ra sao trong các ngành nghề cụ thể?

- Mỗi ngành trong khối văn hóa đều có đặc điểm riêng. Cụ thể: Bảo tàng học gắn với sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản; Công tác di sản hướng đến bảo tồn cả vật thể và phi vật thể; Nghiên cứu văn hóa dân tộc cần kiến thức sâu về nhân học, dân tộc học; Quản lý văn hóa là sự kết hợp giữa khoa học quản trị, luật pháp và nghệ thuật điều hành; Truyền thông văn hóa kết nối giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại; Thư viện học vừa lưu giữ tri thức, vừa thích ứng với xu thế số hóa.

Những ngành này không chỉ chuyên sâu mà còn gắn với sứ mệnh bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa quốc gia – điều làm nên bản sắc và sức mạnh tinh thần của đất nước.

Sinh viên ngành văn hóa và đại diện nhân chứng lịch sử, văn nghệ sĩ trong chương trình giao lưu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: H.Phúc.
Sinh viên ngành văn hóa và đại diện nhân chứng lịch sử, văn nghệ sĩ trong chương trình giao lưu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: H.Phúc.

* Nếu so với lĩnh vực nghệ thuật, đâu là điểm khác biệt nổi bật của đào tạo văn hóa?

- Nghệ thuật hướng đến sáng tạo và biểu đạt cảm xúc, còn văn hóa thiên về bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị tinh thần trong chiều dài lịch sử. Nghệ thuật tạo ra tác phẩm để công chúng thưởng thức, còn văn hóa kiến tạo môi trường và nền tảng cho nghệ thuật phát triển. Hai lĩnh vực gắn bó chặt chẽ, nhưng vẫn có tính đặc thù riêng rõ ràng.

Không thể áp tiêu chí kinh tế – kỹ thuật để sáp nhập

* Bộ VHTTDL từng nhấn mạnh việc sắp xếp cơ sở đào tạo không thể theo tiêu chí kinh tế – kỹ thuật thuần túy. Vì sao vậy, thưa ông?

- Cần nhìn từ tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định giáo dục – đào tạo cùng khoa học - công nghệ là động lực phát triển quốc gia. Việc tái cấu trúc hệ thống giáo dục không phải để giảm biên chế, mà nhằm phát huy giá trị chiến lược của từng cơ sở đào tạo.

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu xem xét các trường văn hóa – nghệ thuật – thể thao – du lịch trên cả hai phương diện: Điều kiện cần: cơ sở vật chất, tài chính, chuẩn kỹ thuật, hợp tác quốc tế; Điều kiện đủ: sứ mệnh đặc thù, giá trị phi vật chất, đội ngũ tinh hoa, và đầu ra chiến lược cho quốc gia.

Không thể dùng “bộ lọc kỹ thuật” để quyết định việc sáp nhập. Bởi giá trị của các trường này không chỉ ở quy mô hay tài chính, mà ở vai trò gìn giữ bản sắc, đào tạo tài năng và tạo dựng sức mạnh mềm.

Sinh viên ngành văn hóa tham gia chuyến thực tế về địa phương, là cơ hội để "thử việc" môi trường công việc sau khi ra trường. Ảnh: H.Phúc.
Sinh viên ngành văn hóa tham gia chuyến thực tế về địa phương, là cơ hội để "thử việc" môi trường công việc sau khi ra trường. Ảnh: H.Phúc.

* Với các cơ sở trực thuộc Bộ VHTTDL, sứ mệnh đặc thù ấy được thể hiện ra sao?

- Các trường thuộc Bộ đảm nhiệm những chức năng mà cơ sở thông thường không thể thay thế: đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, bảo tồn nghệ thuật truyền thống, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhiều ngành nghề ở đây gắn với nhiệm vụ chính trị – văn hóa quốc gia, ví dụ như bảo tồn di sản, đào tạo tài năng nghệ thuật cấp quốc gia. Nếu thiếu các cơ sở đặc thù này, đất nước sẽ mất đi “nơi giữ lửa” cho bản sắc và sức mạnh mềm dân tộc.

* Riêng Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh, đâu là yếu tố khẳng định tính đặc thù trong hệ thống đào tạo của Bộ?

- Trường là một trong hai cơ sở đại học trực thuộc Bộ VHTTDL đào tạo chuyên sâu về văn hóa và du lịch. Gần 50 năm qua, chúng tôi đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ quản lý văn hóa, bảo tàng, thư viện, di sản, truyền thông, du lịch… cho khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cùng nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa dày kinh nghiệm. Ngoài đào tạo, trường còn nghiên cứu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế về văn hóa – du lịch, góp phần định hình chiến lược phát triển văn hóa của TP Hồ Chí Minh và khu vực.

Trong kỷ nguyên mới, dù đối diện với nhiều thách thức nhưng sinh viên ngành văn hóa vẫn có nhiều cơ hội việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp. Ảnh: H.Phúc.
Trong kỷ nguyên mới, dù đối diện với nhiều thách thức nhưng sinh viên ngành văn hóa vẫn có nhiều cơ hội việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp. Ảnh: H.Phúc.

* Theo ông, tiêu chí nào giúp nhận diện một cơ sở “đặc thù” cần được Nhà nước đầu tư và bảo vệ?

- Có thể xác định qua 5 tiêu chí:

1. Sứ mệnh chiến lược gắn với bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc và sức mạnh mềm quốc gia.

2. Đầu ra chiến lược, đào tạo nhân lực cấp quốc gia.

3. Đội ngũ tinh hoa gồm giảng viên, nghệ nhân, chuyên gia hàng đầu.

4. Khả năng tham mưu chính sách, tạo ảnh hưởng đến chiến lược phát triển văn hóa – con người Việt Nam.

5. Sản phẩm minh chứng như công trình nghiên cứu, di sản, dự án hợp tác quốc tế, giải thưởng chuyên ngành.

Một cơ sở đáp ứng từ 3 tiêu chí trở lên xứng đáng được xem là đặc thù – cần sự đầu tư và quản lý trực tiếp của Nhà nước.

* Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa chiến lược của việc duy trì các cơ sở đào tạo đặc thù này?

- Đào tạo văn hóa không chỉ là đào tạo nghề, mà là gìn giữ tinh hoa dân tộc và phát huy sức mạnh mềm Việt Nam. Hiệu quả của giáo dục văn hóa, nghệ thuật không thể đo bằng lợi nhuận, mà bằng di sản để lại, nhân cách được hình thành, và uy tín quốc gia được khẳng định.

Đó là giá trị “khó đo đếm”, nhưng lại mang ý nghĩa quyết định cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Văn hóa là “nền tảng tinh thần của xã hội”, như Nghị quyết Trung ương đã khẳng định. Và để nền tảng ấy được vun đắp vững chắc, cần có những cơ sở đào tạo đặc thù – nơi bảo tồn, nuôi dưỡng và truyền lửa cho các thế hệ làm công tác văn hóa, gìn giữ bản sắc Việt trong dòng chảy hội nhập.

THÀNH LUÂN