Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Văn hóa thần tượng và mạng xã hội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Văn hóa thần tượng và mạng xã hội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong thời đại bùng nổ công nghệ, khi mỗi chiếc điện thoại mở ra cả một thế giới mới, mạng xã hội trở thành không gian quen thuộc của hàng triệu bạn trẻ, nơi thói quen giải trí, cách nhìn nhận bản thân, mối quan hệ và thần tượng đều chuyển biến mạnh mẽ. Văn hóa thần tượng vì thế bước vào đời sống thế hệ trẻ theo cách nhanh hơn, sâu hơn và cũng phức tạp hơn.

Thần tượng thời số hoá 

Khoảng một thập kỷ trước, việc theo dõi thần tượng chủ yếu thông qua truyền hình, báo chí hoặc những buổi ký tặng hiếm hoi. Nhưng trong thời đại TikTok, Instagram, YouTube, người hâm mộ có thể tiếp cận idol mỗi ngày, từ hậu trường đến đời sống cá nhân. Nhiều chuyên gia văn hóa gọi đây là dạng “kết nối ảo nhưng cảm xúc thật” – một mô hình tương tác mới của kỷ nguyên số.

Không thể phủ nhận, mạng xã hội đã trở thành bệ phóng quan trọng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Những cái tên như AMEE, tlinh, MONO hay làn sóng BlackPink, BTS từ Hàn Quốc cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của hình ảnh nghệ sĩ qua các nền tảng trực tuyến, đủ sức tạo nên những “trào lưu sống” ngay trong đời thực.

Giới trẻ cần được định hướng về văn hóa thần tượng. Ảnh: Đình Toán.
Giới trẻ cần được định hướng về văn hóa thần tượng. Ảnh: Đình Toán.

Tại Việt Nam, sự lớn mạnh của các fandom như “Sky” (Sơn Tùng M-TP), “Đóm” (Jack), “Starseed” (Hoàng Dũng)… cho thấy văn hóa thần tượng đang được tổ chức bài bản hơn, với mức độ tương tác và gắn kết sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, chính sự “gần gũi tức thời” này lại tạo ra một nghịch lý: thần tượng dường như gần hơn, nhưng thực chất lại xa hơn. Việc theo dõi quá sâu đời sống nghệ sĩ khiến một bộ phận người trẻ dễ rơi vào so sánh, tự ti hoặc đánh mất mục tiêu cá nhân. Ngược lại, nghệ sĩ cũng đứng trước áp lực bị soi mói, bình phẩm và kỳ vọng hóa thành “hình mẫu hoàn hảo”, đôi khi dẫn tới những khủng hoảng truyền thông không đáng có.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội, cho rằng sự bùng nổ thần tượng thời số hóa phản ánh nhu cầu chính đáng của giới trẻ trong việc tìm kiếm người truyền cảm hứng. Tuy vậy, ông nhấn mạnh: “Một nền văn hóa thần tượng lành mạnh chỉ hình thành khi người hâm mộ có khả năng tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, còn nghệ sĩ có ý thức về trách nhiệm xã hội của mình.” Theo ông, mạng xã hội giúp nghệ sĩ lan tỏa giá trị nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi họ phải minh bạch, chuẩn mực và chuyên nghiệp hơn trong mọi phát ngôn lẫn hành vi.

Xây dựng văn hoá thần tượng lành mạnh

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành “không gian sống” của giới trẻ, việc định hướng văn hóa thần tượng lành mạnh không còn là vấn đề riêng của ngành giải trí. Đó là câu chuyện của gia đình, nhà trường, cộng đồng, của chính nghệ sĩ và của các nền tảng truyền thông số – nơi mỗi hành vi tương tác đều có thể tạo ra tác động tích cực hoặc tiêu cực.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng văn hóa thần tượng là hiện tượng tất yếu của xã hội hiện đại. Ở đó, thần tượng không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn là điểm tựa tinh thần, là nguồn năng lượng tích cực giúp người trẻ định hình giá trị sống. Tuy nhiên, khi dòng chảy thông tin trở nên quá nhanh và quá ồn ào, sự thần tượng dễ bị “trượt” sang hình thức sùng bái mù quáng nếu thiếu nền tảng giáo dục và năng lực phân tích thông tin.

Đối với thanh thiếu niên – nhóm chịu tác động mạnh nhất từ môi trường mạng – gia đình và nhà trường đóng vai trò cốt lõi. Thay vì cấm đoán hay phán xét sở thích của con, cha mẹ cần trở thành người đồng hành, lắng nghe, giải thích và cùng con đặt ra những giới hạn hợp lý. Việc hiểu idol yêu thích của con, cách con tương tác trên mạng, hay các nội dung mà con theo dõi… giúp người lớn kiểm soát rủi ro mà không làm đứt gãy kết nối tình cảm.

Trong nhà trường, việc trang bị kỹ năng truyền thông số (digital literacy) trở nên đặc biệt quan trọng. Khi biết cách nhận diện tin giả, phân tích nội dung, hiểu cơ chế thuật toán và ý thức về tác động của lời nói trên mạng, học sinh sẽ có phản xạ tự bảo vệ bản thân khỏi sự lệ thuộc idol hoặc những xung đột không đáng có giữa các fandom.

Trong thời đại số, nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn mà còn là người sáng tạo nội dung, người truyền cảm hứng và thậm chí là “người kiến tạo chuẩn mực” đối với một bộ phận fan.

Bởi vậy, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nghệ sĩ cần ý thức rõ ràng về sức ảnh hưởng xã hội của mình. Một lời nói thiếu cân nhắc, một hành động bốc đồng hay một thông điệp sai lệch có thể lan truyền với tốc độ cực nhanh, gây tác động dây chuyền tới cộng đồng người hâm mộ. Ngược lại, thái độ chuyên nghiệp, minh bạch, lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm có thể giúp nghệ sĩ trở thành “hình mẫu an toàn” – nơi fan tìm thấy cảm hứng chứ không phải áp lực phải theo đuổi những tiêu chuẩn phi thực tế.

Nam Khánh