Văn hóa thời đại Hùng Vương - mạch nguồn của đoàn kết và sức mạnh
Trong dòng chảy lịch sử, văn hóa thời đại Hùng Vương không chỉ là cội nguồn hình thành bản sắc dân tộc mà còn là nền tảng tạo nên sức mạnh đoàn kết và ý chí trường tồn của người Việt.

PV: Thưa ông, trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, văn hóa thời đại Hùng Vương giữ vai trò như thế nào trong việc định hình bản sắc văn hóa, và vì sao những giá trị ấy vẫn có thể bền bỉ, “thấm sâu” qua hàng nghìn năm lịch sử, được thể hiện rõ nét trong đời sống người Việt hôm nay?
GS.TSKH Vũ Minh Giang: Việt Nam là đất nước có lịch sử lâu dài với diễn trình đặc biệt đến mức có một không hai trong lịch sử nhân loại. Là một đất nước bị mất chủ quyền ngay sau khi bước vào thời kỳ lập quốc một thời gian không lâu, rồi liên tục sau đó bị nô dịch bằng những chính sách đồng hóa tráo riết trong suốt một thời gian dài trên 1.000 năm mà cuối cùng vẫn giành lại được độc lập.
Giới học giả đã nghiên cứu rất sâu về các cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ Bắc thuộc và thường dừng lại ở cách giải thích nguyên nhân dẫn tới thành công chủ yếu là do dân tộc Việt Nam kiên cường bất khuất, kiên trì bền bỉ đấu tranh chống ách cai trị, chống ách đô hộ. Tuy nhiên cách lý giải này dường như chưa thật thoả đáng cho tính chất quá đặc biệt của thời kỳ lịch sử này. Cội nguồn sức mạnh bất diệt nằm ở văn hoá. Người Việt đã bằng mọi cách giữ gìn được giá trị truyền thống, bản sắc của văn hóa. Có một sự ví von đầy hình tượng nhưng lại khái quát khá chuẩn xác, đó là người Việt “mất nước nhưng không mất làng”. Chính quyền cai trị chỉ có thể chi phối ở những vùng đóng đô, còn ở những làng quê người Việt vẫn sống theo lối sống của mình và ra sức bảo lưu những giá trị văn hoá truyền thống. Một trong những giá trị được truyền từ đời này sang đời khác để giữ gìn được bản sắc chính là tục thờ cúng Tổ tiên. Nhớ về nguồn gốc của mình, truyền thống ấy được hái quát, được nâng cấp lên, sau này trở thành tín ngưỡng tầm quốc gia.
Từ nền tảng đó, văn hóa thời đại Hùng Vương đã góp phần như thế nào trong việc hình thành ý thức “đồng bào” và bồi đắp tinh thần đoàn kết – yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh bền vững của dân tộc Việt Nam, thưa ông?
“Đồng bào” là cách xưng hô thể hiện tình cảm thân thiết ruột thịt, đồng là niềm tự hào của những con người có cùng cội nguồn. Nhìn giá trị của tục thờ cúng tổ tiên và phóng rọi lên thờ cúng quốc tổ Hùng Vương thì không chỉ còn là nét đẹp văn hóa mà cao hơn thế là tín ngưỡng dân gian trở thành niềm tin tín ngưỡng ở tầm quốc gia, trở thành những giá trị thiêng liêng. Đấy chính là giá trị để gìn giữ khối đoàn kết, sự cố kết cộng đồng của người Việt. Chính vì vậy, tất cả các thế hệ từ trước đến nay đều rất trân trọng. Người Việt xưa mặc dù có thời kỳ bị đô hộ nhưng vẫn giữ truyền thống thờ cúng Tổ tiên.
Từ thế kỷ XV nhà sử học Ngô Sĩ Liên lần đầu tiên đã đưa thời kỳ dựng nước với các vua Hùng vào chính sử. Khi Đảng Cộng sản được thành lập, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý, coi trọng các giá trị lịch sử, coi đó là cội nguồn của dân tộc. Năm 1941, khi về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biên soạn tài liệu huấn luyện cán bộ đầu tiên là bộ “Lịch sử nước ta” và mở đầu là thời kỳ Hùng Vương. Rõ ràng thời kỳ Hùng Vương, không chỉ là câu chuyện lịch sử, không chỉ là những giá trị văn hóa mà ở đây phải được xem như là cội nguồn sức mạnh. Mặc dù là sức mạnh tinh thần nhưng đó là vô địch của dân tộc Việt Nam. Khi chiến thắng Điện Biên Phủ, bộ đội ta về tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ cũng đã đưa bộ đội về đền Hùng để nhắc nhở rằng “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đấy là một ý thức liên tục.

Cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ lên đến cao trào, thì đích thân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát động và trực tiếp chủ trì một chương trình nghiên cứu tầm quốc gia về thời đại Hùng Vương. Nghiên cứu đó đã giúp chúng ta nhận thức khoa học rất toàn diện, đầy đủ đạt tầm quốc tế. Đó là cơ sở để UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2012. Rõ ràng, đó là giá trị thiêng mà thế giới phải thừa nhận sự độc đáo có một không hai trên thế giới.
Vì vậy đây là tín ngưỡng đặc sắc của Việt Nam, có cội nguồn lịch sử sâu xa, không đơn thuần là một giá trị văn hóa đặc sắc mà còn giá trị thiêng liêng, giúp cho người Việt Nam củng cố khối đoàn kết cộng đồng, trên cơ sở có cùng nguồn gốc, cùng tổ tiên. Chính vì vậy, khi nói tới tục thờ cúng tổ tiên phóng rọi lên tầm quốc gia, chính là tín ngưỡng thờ Hùng Vương.
Khi nói tới giá trị thờ cúng Hùng Vương cho đến nay, chúng ta nhận thấy rõ hơn nhận thức chính trị về văn hóa ngày càng được nâng cao. Nếu như trước đây chúng ta biết giữ truyền thống dưới dạng tâm thức, thì đến khi có Đảng lãnh đạo, nhận thức chính trị về văn hóa, không ngừng được nâng cao.
Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ở đó, tất cả giá trị văn hóa, khối đoàn kết toàn dân được nêu cao để củng cố sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Đoàn kết ở đây là trở lại câu chuyện chúng ta có chung cội nguồn, cùng giá trị văn hóa. Sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi chúng ta đối mặt với những thử thách ác liệt nhất thì Hội nghị chính trị đặc biệt (1964), cũng thực chất là hội nghị đoàn kết toàn dân. Tất cả các tầng lớp nhân dân, các chức sắc tôn giáo được tập hợp để quán triệt tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.
Sau 40 năm đổi mới để bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Và đến nay, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, coi văn hóa như là trung tâm của mọi chính sách, quyết định. Đấy chính là sự khẳng định, dân tộc muốn phát triển nhanh, để nhanh chóng trở thành nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như khát vọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu sau Cách mạng Tháng Tám, thì phải dựa vào con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Vì vậy, giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đương nhiên là giá trị văn hóa đặc sắc, nhưng đó cũng là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam và nhận thức về tầm quan trọng của giá trị văn hóa về mặt chính trị ngày càng được nâng cao.
Bước vào kỷ nguyên mới, văn hóa thời đại Hùng Vương tiếp tục được nhìn nhận như nguồn sức mạnh của quốc gia. Theo ông, giới trẻ hôm nay đang tiếp cận văn hóa cội nguồn ra sao, và cần làm gì để mạch nguồn văn hóa luôn chảy mãi?
Đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển, sức mạnh mềm được phát huy. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tương đối cao, chính vì vậy hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải thấu hiểu thế mạnh từ văn hóa của dân tộc.
Đối với thế hệ trẻ hiện nay, cần nói để họ hiểu rằng, chúng ta có một sức mạnh vĩ đại vô địch và vô tận. Đó là tảng nền văn hóa. Tất cả chúng ta đều có một cội nguồn. Điều đó, không chỉ thấy ở trong nước mà hơn năm triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đều có nhận thức như vậy. Từ đó, chúng ta có được hai chữ “tự tin”. Điều đó rất quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay, khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới.
Chúng ta phải có nhận thức được rằng, mỗi thời đại có một yêu cầu riêng. Không chỉ lấy những giá trị của quá khứ để đem ra thi triển ở thời kỳ mới. Đây là thời đại số - một kỷ nguyên có những bước phát triển vượt bậc về công nghệ.
Từ những giá trị văn hóa, trong thời kỳ kỷ nguyên số, tuổi trẻ phải đi đầu, phải đổi mới sáng tạo trong việc tạo ra những sản phẩm văn hóa mới. Đó là cách để tiếp thu, bảo tồn văn hóa tốt nhất các di sản văn hóa của cha ông. Trong di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng vậy. Phải đổi mới, sáng tạo. Khi chúng ta xây dựng một nền công nghiệp văn hóa không chỉ trông chờ vào những thứ có sẵn mà từ những gợi ý, từ những tài nguyên để tạo ra hiệu ứng sáng tạo, tư duy đột phá. Đó là thuộc tính của tuổi trẻ. Đối với tuổi trẻ đó là điều rất cần thiết.
Truyền thống lịch sử Việt Nam có muôn vàn những giá trị lớn lao. Cái quý giá nhất, phải giữ bằng mọi giá là hai chữ “Đoàn kết”. Vì vậy một trong những yếu tố giữ gìn sự đoàn kết là hướng về tổ tiên, nhớ về đất Tổ.
Trân trọng cảm ơn ông!
GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh: Truyền thống lịch sử Việt Nam có muôn vàn những giá trị lớn lao. Cái quý giá nhất, phải giữ bằng mọi giá là hai chữ “Đoàn kết”. Vì vậy một trong những yếu tố giữ gìn sự đoàn kết là hướng về tổ tiên, nhớ về đất Tổ.